Lúc ấy là đêm đen, mùa đông, trời giá lạnh .

Lúc như phơi bầy những trần trụi, yếu đuối, thiếu thốn,buồn tẻ …

tối tăm của thất vọng, lạnh lẽo của thiếu tình người, thiếu an ninh , cần sống.

Chính lúc ấy Thiên Chúa đến, thật bất ngờ, giữa một thế giới đang bận rộn :

người ta lo kiểm tra dân số, lo kiếm sống ; chẳng mấy người nhận ra…

 

Tuy tất cả bắt đầu với ánh sáng lớn lao, nhưng chúng ta tới từ chỗ khác :

từ bóng đêm giữa các mục đồng, từ sự dọ dẫm của ba nhà hiền sĩ .

Trong đêm tối của con người, Thiên Chúa đã đến, không với dáng uy nghi,

chúng ta chỉ thấy một trẻ thơ bé nhỏ, yếu đuối, tầm thường nơi máng cỏ.

Noel , Thiên Chúa đến như một món quà,

Món quà không bọc trong giấy màu lộng lẫy, lại trần trụi trên máng lừa,

rất người, rất thật, tự phơi bày trước mọi bấp bênh của phận người.

Hài nhi đó không bảo đảm cho chúng ta sẽ không gặp rủi ro trong cuộc sống.

Chúa tới và ở với chúng ta, giúp chúng ta can đảm chấp nhận

sống phận rủi ro của kiếp người yếu đuối, với tình yêu và ơn sủng của Ngài.

 

Cây Noel, dây kim tuyến, đèn điện nhấp nháy, quà cáp đủ màu…

tất cả trang trí như đánh lừa chúng ta, dấu đi những khốn khổ, trống vắng.

Phải chăng xã hội như « hoá trang » để tránh đặt lại vấn đề « Noel » thật cho lòng mình ?

Có thật Thiên Chúa đã đến ? Chúng ta sống thế nào khi nghĩ đến Emmanuel ?

 

Từ trong bóng tối đêm đông, Vầng Sáng đã xuất hiện ,

Hãy lắng nghe Tin Mừng mà Giáo Hội đang cùng các thiên thần loan báo ,

Hãy hát vang lời « Kinh vinh danh », hãy thật lòng đến bên máng cỏ,

Chiêm ngắm, thờ lạy. Rồi vui mừng loan báo với mọi người :

« Emmanuel : Thiên Chúa ở cùng chúng ta ! »

                                               

                                                                                                                            Ân Linh