Trong đêm tối cuộc đời, nhân loại đã tìm kiếm từ lâu :

Thượng Đế , ý nghĩa cuộc đời, chân lý đích thực, sự sống vĩnh cửu.

Với bao trí óc miệt mài, những bước chân lần mò, những đôi tay sờ soạng,

nhiều lúc chỉ thấy khoảng trống, sự vắng mặt của Thiên Chúa .

Phải chăng Ngài đã chết ? Thiên Chúa ở đâu ?

giữa đời người đầy thử thách, khó khăn, hằn những vết đau và dấu sẹo ?

Có phải chăng chúng ta không thấy Ngài, không thấy mình

chỉ lo tìm bằng trí óc mà không bằng con tim của người yêu mến Chúa ?

 

Để thấy ánh sáng phục sinh, để có niềm tin phục sinh,

lẽ con người cần khiêm tốn : lên đường, cúi mình, nhường chỗ

Maria Mađalêna đã đến mộ từ sáng sớm…

Gioan đã chạy tới trước, cúi xuống… và nhường chỗ…

Phêrô cũng vào, không phải là người tự tin như trước giờ Chúa khổ nạn.

Rồi Chúa đã làm tất cả cho họ, cho ta :

Bàn tay Người đã nâng đỡ Phêrô, bảo vệ Gioan, phù trì Hội Thánh ...
Ngôi mộ trống rỗng : cái chết được tẩy sạch, thế giới đầy sự sống.
Chúng ta được tạo dựng cho sự sống trong ánh sáng phục sinh ngập tràn,

Gioan đã thấy và đã tin điều đó. Cuộc đời thật có ý nghĩa,

Không có điều gì chúng ta sống chân thật lại bị mất đi,

mà còn được thăng hoa trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa .

Buổi Sáng phục sinh, tảng đá che mộ đã được lăn ra,

không còn che kín Chúa, không còn đè nặng lòng người.
Chúng ta hãy tự hào là những người tin Chúa, yêu Chúa.
chỉ mình Ngài, Đức Kitô đã chết và sống lại, là Đấng đem đến

niềm hi vọng và niềm vui đích thực cho toàn thể nhân loại chúng ta . 

 


                                                                                                                            Ân Linh