Dân Do Thái khinh thường người ngoại đạo.

Trong lòng bao người và trong lòng ta cũng có những người ngoại :

những người mà ta không  hiểu, có  lối sống, suy nghĩ, hành động khác mình…

Chúng ta khinh thường hay đã coi họ như anh em ?

 

Nếu dân Do Thái lãnh nhận mọi sự bởi niềm tin Chúa,

thì dân ngoại cũng được như vậy nhờ có đức tin.
Đức tin cứu họ như người đàn bà ngoại đạo hôm nay năn nỉ Chúa.

Đức Giêsu có vẻ lạnh nhạt với bà, nhiều khi cả với chúng ta nữa,

Phải chăng ta đã trách Chúa dửng dưng với bao lời cầu nguyện của mình ?

 

Trong cuộc sống, nếu có lúc Chúa chưa nhận lời

là vì Người muốn chúng ta đi sâu vào lòng mình hơn,

chân thật hơn, thành khẩn hơn khi tỏ lời cần Chúa.

Rồi lời cầu xin đó, đối với ta và anh em, có lợi hay có hại ?

Người muốn chúng ta hạnh phúc, muốn cho muôn dân được hạnh phúc.

Người không lãnh đạm, dối gạt con người :

« Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho ».

 

Mỗi người đều có gánh nặng đời sống và mong ước được nhẹ lòng,

có nụ cười và nước mắt, đau khổ và hi vọng.
Hãy kiên nhẫn trông cậy như người đàn bà ngoại đạo này.
Trong niềm tin, bà chỉ xin mẩu bánh vụn thương cho chó,

còn Chúa lại cho bà vào bàn của Người, bàn tiệc đầy hân hoan.

 

 

                                                                                                            Ân Linh