Israel được Thiên Chúa coi như vườn nho của Ngài ,

vườn nho quý giá, Chúa luôn quan tâm, chăm sóc, nâng niu.

Ngài đã trông đợi hoa trái nơi dân Israel, sau đó là nơi Hội Thánh .

"Nào có việc gì phải làm cho vườn nho, mà Ta đã không làm ? "

 

Đã bao lần, Chúa gửi những đầy tớ là những ngôn sứ trong lịch sử,

"Và đến thời sau hết, đã sai chính Con một của mình" đến cứu trần gian.

Câu chuyện dụ ngôn Phúc âm được phụng vụ hôm nay kể lại,

không phải vì sự cứng lòng của dân Do Thái hay do sự xét xử của Chúa,

mà vì liên quan đến chúng ta, những người của vườn nho thời đại này.

Chúng ta có thái độ gì khi chủ vườn gửi người đến thu hoạch ?

Chúng ta có làm cho những chứng nhân Tin Mừng phải im lặng ?

Có phê bình đả phá những giá trị chân thật, đạo đức

khi cho chúng là cổ hủ hoặc tân tiến, không hợp, không hay ?

Có phớt lờ những đòi hỏi liên quan đến hạnh phúc thật của con người ?

Và dù kết cuộc của dụ ngôn có bi thảm,

thì điều dụ ngôn muốn nói không phải là chỉ cái chết của con Thiên Chúa,

hơn thế, đó là sự sống được tự nguyện trao ban cho ta qua hi tế của Ngài.

Vườn nho được trao cho đoàn dân mới : Hội Thánh giữa trần gian.

 

Đoạn cuối của Tin Mừng không đóng lại

ở cái chết hay thập giá của Người con một, mà nói tới sự kỳ diệu :

Viên đá bị loại bỏ trở thành viên đá góc.

Từ sự dữ, từ những ích kỷ mù quáng, những chối bỏ và bạo lực,

Chính Chúa, và chỉ mình Chúa, mới làm nảy sinh được sự tốt lành.

Viên đá góc là Chúa Kitô, giúp ta bám vào toà nhà Hội Thánh,

ghép chúng ta vào sự sống mạnh mẽ, sung mãn, trường sinh.

 

                                                                                                    Ân Linh