Trên triền núi, bên bờ hồ, có một đoàn dân

quần áo lấm bụi đường, nghèo khổ, mệt mỏi, đang hoan hỉ lắng nghe .

Chúa chạnh lòng thương, như thương cả nhân loại bơ phờ, khốn khổ,

Và Ngài cất tiếng :”Phúc cho ai nghèo khó…Phúc cho ai…Phúc cho ai…”

 

Điều ngạc nhiên là Chúa không nhìn trời,

cũng chẳng lấy các thiên thần hay các thánh làm gương mẫu.

Nhìn những người tầm thường, yếu đuối, như lấy cảm hứng từ hiện thực,

Ngài nói họ có phúc thật, có tràn trề niềm vui.

Ta thường không muốn vươn lên, khi tự nhìn mình quá cao hay quá thấp,

còn đặt mình trong cái nhìn của Chúa, con người đi lên, phấn khởi, an bình.

 

Người đời cho là có phúc khi : kiếm nhiều tiền, mua sắm, vui chơi,

bảo vệ quyền lợi mình, sống cho mình, hưởng thụ ngày hôm nay cho thoả thích…

Thật như nghịch tai, khó hiểu khi Chúa nói :

Phúc cho người nghèo, người khóc lóc, hiền lành, trong sạch,

khao khát công chính, tạo hoà bình, thương xót người, khốn khó vì đạo ngay…

“Những gì thế gian cho là yếu đuối, điên rồ

  thì lại là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa “.

Trong cuộc sống bấp bênh, thật ngỡ ngàng khi Chúa thương dẫn ta đi

qua bờ vững chãi của những xác tín, cùng Ngài tiến vào mầu nhiệm Vượt Qua.

 

Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay trong chúng ta.

Khi lắng nghe và thực thi Lời Chúa ,

dù người đời cho là viễn vông, không tưởng, hèn yếu,

Lời Chúa vĩnh viễn đem lại phúc thật cho lòng người.

 

                                                                                                                                  Ân Linh