Trong cuộc sống, giữa người với người, có nhiều khác biệt

về giới tính, thế hệ, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hoá, tính tình, khả năng…

Muốn sống trong sự “giàu có, phong phú” của nhân loại,

chúng ta cần sự bổ túc, lấp đầy của người khác,

người này là « đèn sáng », là « muối mặn » cho người kia.

 

Nếu mọi người đều hoàn hảo, nhân loại chắc sẽ không có tương quan,

Chúng ta cần nhau, đến với nhau, vì thấy mình thiếu thốn, bất toàn.

Người này là “muối” ướp cho đời tôi thêm hương vị,

Tôi lại là “đèn”giúp người khác nhận ra quanh họ thật  tươi sáng…

Chúng ta được tạo dựng cho nhau ; để sống với nhau, vì nhau .

 

Muối dùng để ướp công khai, đèn phải đặt trên giá cao chiếu sáng.
Đừng ngần ngại dấn thân, đừng sợ sự khác biệt .
Nếu chúng ta “nghèo khó, thiếu thốn”, hãy chấp nhận bổ sung,

nếu chúng ta “phong nhiêu, dư dật”, hãy cùng người chia sẻ .

Chúa luôn nghĩ đến lợi ích cho ta và cho hết mọi người .

 

Trên Biển Hồ, Phêrô “Cực nhọc suốt đêm, lại chẳng được gì “,

nhưng khi có Chúa, có anh em,

thuyền ông được đưa vào bờ, thuyền gần chìm vì đầy cá.

Chúng ta là đèn sáng, là muối mặn, không chỉ cho mình,

thế giới hôm nay cần được toả sáng ,

cần được ướp đầy hương vị yêu thương.

 

 

                                                                                                            Ân Linh