Chủ nhật 2 Mùa Vọng

                                  Tiếng gọi trong sa mạc

                                                                                  ( Lc 3, 1-6 )

 

T

rong sa mạc cuộc đời hôm nay

có những vùng đất mà tình người như không còn cư ngụ :

Phẩm giá bị coi rẻ, bạo lực hoành hành ,

thiếu vắng tình yêu, nghèo đói cả tinh thần lẫn vât chất…

 

Có tiếng gọi trong sa mạc, tiếng gọi biểu hiện sự sống

mời gọi con người trở lại với nền nhân bản, văn hoá, tôn giáo

bằng cách mở con đường lòng của mình :

« Hãy thống hối…Hãy canh tân… »

Lúc con người không còn biết mình sẽ đi đâu

và mình đã từ đâu đến ?

 

Tiếng gọi thức tỉnh lương tâm, làm con người nhớ lại 1 tiếng gọi khác :

Đó là Lời Thiên Chúa có tự thuở khai thiên

cùng với tất cả những dự định và mong muốn của Ngài

« Làm cho con người được sống và sống dồi dào »

 sống vui tươi,  ngập tràn vĩnh phúc.
Rồi con người sẽ tìm lại được « khuôn mặt » thật của mình

khi tìm kiếm Ngài và anh em, bằng con đường nơi chính lòng mình,

con đường đã được sửa sang, nên ngay thẳng.

 

Giữa một thế giới đã mở nhiều xa lộ, liên tỉnh lộ,

đường xe lửa tốc hành, đường hàng không, hàng hải…

Nếu như con đường lòng vẫn chưa được sửa sang, khai mở

làm sao con người có thể dễ đến được với nhau ?

 

                                                                                                                 Ân Linh

 

 


Mục Lục