“Hạt bụi
nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”
(Trịnh Công Sơn)
PHẬN
CÁT BỤI
Thật lạ kỳ ngẫu nhiên cát bụi
Chẳng hẹn thề mà bám dính vào nhau
Để làm nên muôn loài trên trái đất
Sự sống bắt đầu đơn giản thế thôi sao?
Có phải ngẫu nhiên tạo nên tất cả
Cho muôn loài muôn cặp có đôi
Và cũng vô tình tạo ra ra cac giông
Gieo rắc địa cầu cây
cối xinh tươi?
Ngẫu nhiên là gì sao lai
hay thế?
Biết chia đầu chia bụng với chân tay
Biết tạo nên quả tim
co bóp máu
Đem máu hồng nuôi bộ
não khôn ngoan.
Và cũng lạ kỳ ngẫu nhiên tự biết
Phải có dạ dày, phổi, thận với mật gan
Và cái nào cũng có chức năng đấy
Nội tiết, tiêu hóa, thần kinh để tuần hoàn
Giới tính nào cũng được ngẫu nhiên sắp xếp
Cho ra đời tất cả các
sinh linh.
Tôi giật mình tự hỏi ,có
phải ngẫu nhiên như thế?
Không! Ngẫu nhiên sắp xếp ăt sẽ dị hình
Tim ,gan ,phổi ,mât ,cái thừa cái
thiếu
Ba đầu, bốn mắt, mũi, tai
mọc khắp
Một tá tay chân phân
bố sẽ không đều
Đó là những gì ngẫu nhiên có thể sắp xếp
Giống như mây trời tụ lại tan ngay
Như cành cây, rễ cây đua mọc thỏa thích
Chẳng trật tự nào để chúng phải tuân theo.
Vậy thì muôn loài, muôn vật trên mặt đất
Chẳng phải ngẫu nhiên mà có thân hình
Tất cả do Thượng đế quyền năng tạo tác
Cho con người hơn hẳn các sinh linh
Thế mà con người đã vô tình quên đi mất
Hay tại con người tự mãn kiêu căng
Để rồi sa lầy trong
vũng tội
Chống lại Trời, phản
bội các ơn ban.
Ôi con người sao lại như thế
Chống được gì, để mất
phúc hỡi nhân gian?
Đỗ Quốc Việt.