Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh
Thần
hướng dẫn vào hoang địa, để chịu
ma quỷ cám dỗ
( Mt 4,1 )
Mùa chay Thánh đến rồi
con lại theo Người vào
hoang mạc.
Cơn cám dỗ cần bánh ăn
năm xưa
nay vẫn là chuyện cơm,
áo, gạo, tiền
thể xác như lòng người
luôn đói khát triền miên.
Xin được tìm theo Lời ,
sống trung kiên
thôi dựa vào nỗ lực cá
nhân, tài hèn, sức mọn
chỉ mong cho trí lòng
trống trơn, dễ bảo
như lá, như cát vàng để
Gió cuốn đi, uốn nắn...
« Nếu ông là con
Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống.... »
Lời thách thức, dụ dỗ
xưa
sao như vẫn bàng bạc
trong hô hào, quảng cáo, truyền thông...
làm xao xuyến lòng
người, gieo nông nổi dại khờ
đẩy con vào bao điều
hữu danh vô thực
tâm lạc bước, trí vương
vấn phù du.
Cho con đi, trí lòng
biện biệt phân minh
đâu là ý Chúa, đâu là
lòng con và lời mê hoặc của quỷ dữ
đưa nhân gian vào cõi
sương mù,
đời mất đi phương hướng,
trong cõi tạm nào biết về đâu ?
Khi sức mọn hèn khó
luôn tỉnh thức,
xin đời nguyện cầu giữ
vững lòng trung trinh, chân thực
bên Chúa, bên nhau,
chúng con bình tâm đứng trong sự thật
mong điều thiện tinh
ròng không pha chế,
và cái ác lộ vẻ hoá
trang, thôi ru ngủ loài người...
Vẫn biết đời như gió
thổi, mây trôi, còn nhiều hư ảo
Sao cán cân quyền lực
vẫn ngả nghiêng tìm chuẩn mực
hầu biến mộng mơ thành
hiện thực,
người thống trị người.
Được gì, mất gì ?
Khi chới với tìm cái tôi
theo dòng đời hỗn mang,
tất bật
mê lộ đan bao chiều
thuận nghịch
đẩy đưa người lạc giữa
chợ phù hoa.
Xin cho con đừng chọn chỗ thấp cao
chỉ mong ngồi bên kẻ
nghèo hèn, quên thân phục vụ
tim đừng mơ hồ, loạn
nhịp trước quyền lực, hư danh....
Từ hoang mạc vắng hoe,
con mong đến phiên chợ đầy người
không để mua bán bánh
ăn, nước uống
lợi danh, quyền lực
hay chuyện hào nhoáng,
thị phi.
Bên Người vừa vượt qua
thử thách
con xin học đòi loan
báo niềm vui
của người chân thật, tự
do,
yêu và được yêu,
trong luồng Gió mát...
Thanh Phương