Có tiếng kêu gây chú ý
không ầm ĩ trên quảng trường, trong siêu thị
chẳng ở ngã ba, ngã tư, nơi người ta hội tụ, phân tán,
lại vang lên nơi sa mạc khô hạn, hoang vu.
Chốn con người bị cô lập, bỏ rơi
Cũng là nơi có thể loại trừ, buông lơi
những gì không cần thiết, phù phiếm bề ngoài
Trong lo âu, mong giữ điều thiết yếu, con người lại dễ lắng tai...
Sa mạc khô như lòng người
khát công bằng, chân lý, liên đới, yêu thương
giữa cằn cỗi, chết chóc, thất vọng
có tiếng kêu gieo mầm hi vọng.
Tiếng kêu chứ không là lời,
khẩn khoản gọi mời
dọn đường cho Lời Nhập Thể.
Thế giới hôm nay
sao không thích nghe tiếng kêu ,
phải chăng vì chúng ta quá giống người khác,
vì tiếng chúng ta không khác tiếng thế gian ?
Sa mạc nào có đường ngang dọc tràn lan
do những chủ thuyết, các ý thức hệ vẽ ra
cho lòng người rối rắm.
Nơi đây chỉ có Tiếng,
mau theo tiếng dọn đường để đi
đường đi trước mặt cũng là đường đi trong lòng :
lồi lõm do thương tích, ngoằn nghoèo muôn vụng về
chai lì bao cố chấp, hầm hố đầy do dự, rào cản thiếu cảm thông...
“Hãy dọn đường”, hoán cải, canh tân
“Nước Trời đã tới gần “.
Theo tiếng và cũng hãy là Tiếng
Giới thiệu Lời đến cứu độ trần gian.
Thanh Phương