Bụi tro nhắc nhở phận người
« Bóng câu cửa sổ » :
cuộc đời chóng qua
Thế trần chân mỏi đường xa
Tóc xanh buổi sớm, chiều đà
nhuộm sương
Nhân tâm điên đảo vô thường
Ai người gạn đục khơi trong
cho đời
Mong manh chìm nổi kiếp người
Quên thân tội lụy, quên lời
ăn năn
Nhận tro, lòng dậy băn
khoăn
Nỗi đau trăn trở nhẹ nhàng
buông trôi
Đứng vào hàng hối nhân rồi
Nẻo đường hoán cải mong Người
xót thương
Tình Cha sâu thẳm khôn lường
Dìu con vững bước thiện
lương âm thầm
Dẫu cho thế cuộc xoay vần
Tình Người nguyện trải hồng
trần ngược xuôi.
Thanh Phương