Có vùng hoang mạc nhân sinh
nơi « người với người là chó sói »
Chốn phẩm giá chơi vơi :
người ngược đãi nhau, người coi thường nhau, người bóc lột
người.
Chỗ tình yêu vắng bóng :
lang thang bao kẻ không biết thương người,
và người không được người thương.
Một ngôn sứ râu tóc bờm xờm, khoác áo lông lạc đà :
cứng cỏi
Ăn toàn châu chấu mật ong rừng sống sít : thật cứng
cỏi
Miệng hô: « Hỡi nòi rắn độc...Cây rìu đã để dưới
chân.. .. »
lời sao cũng cứng cỏi.
Ông đánh thức những người đang ngủ
xa lòng Thượng Đế, xa niềm tin,
xa hi vọng, xa cả chính mình.
Dường như phải có lời cứng cỏi mới thức tỉnh được lòng người
như thế !
Phải yêu mến nhiều mới mạnh mẽ được như thế !
Tiếng thét của chứng nhân
« Hãy san phẳng lối đi... Hãy lấp cho đầy... »
có nghĩa gì nếu không là có nhiều chướng ngại, hố
sâu ?
Khi kêu gọi hoán cải, là có tội lỗi cần được xoá nhoà.
Chứng nhân chân lý đến giữa nơi ngập tràn sai lỗi
loan báo Ánh Sáng soi lối, cho đời người bớt tối
Kìa ! Tia sáng
nhỏ làm chứng cho Nguồn Sáng lớn lao
Tia Sáng khổ hạnh, khiêm nhường, quên mình, trung thực.
Hoang mạc vắng người,
Chứng nhân hô to cho mình nghe trước hết
Háo hức, nhân loại
lắng nghe,
lúc người nói trước đó, biết nghe lẽ phải cho chính mình .
Dọn tâm hồn mình phải chăng sẽ mở đường lòng cho thiên
hạ
khi tình yêu, lẽ phải, sự sống...là điều phát xuất tự con
tim ?
Lời nói chân thành chiếm lòng tin qua hành động
Chứng từ cuộc sống tỏ
hiện chỗ dám nói dám làm.
Sức mạnh Trời cao thể hiện nơi tâm hồn hăng say khiêm tốn.
Tiếng thét trong hoang mạc có giá trị giữa đời bể dâu hỗn
độn
khi giới thiệu « Lờỉ » xót thương đến cứu độ nhân
gian.