CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM A

Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Bông hồng có gai

 

 

        Tôi sống nơi đất khách quê người đã lâu. Tôi thực sự không thể nào hình dung ra bầu khí mùa Vọng và mùa Giáng Sinh bây giờ tại quê nhà! Nhìn bề ngoài, tôi chỉ có thể so sánh với dịp tết Nguyên đán hằng năm. Mùi tết đã trào về trước cả tháng. Khắp nơi từ nhà tới phố chợ đều nô nức đón mừng.

       

        Ở Tây phương dịp lễ Giáng sinh có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Ai cũng bị bầu khí thu hút bắt buộc phải nhập cuộc và ngay tự trong thâm tâm mỗi người không ai muốn mình là kẻ đứng ngoài cuộc. Không ai muốn để mình bỏ lỡ cơ hội, những người vô thần hay những người mà lòng tin vào Thiên Chúa đã ngụp tắt cũng không ngoại lệ! Tuy tất cả đều biết rõ, không ai có thể sống an nhàn trong những ngày trước lễ Giáng sinh: nào là đi bát phố, nào là sắm đồ đạc, nào là chuẩn bị nhà cửa đón khách, chuẩn bị quà cáp cho người thân, … Các nhóm, các hội đoàn tổ chức ăn mừng Giáng sinh mà trong thực tế họ đang sống trong mùa Vọng, chuẩn bị đón chờ!

       

        Mùa Vọng và mùa Giáng sinh là thời gian làm sống lại những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người, nhất là những kỷ kỷ niệm thuở ấu thơ. Trong mùa đông trời mau tối, ai cũng nhảy cảm với ánh sáng đặc biệt của cây mến. Bốn cây mến tương trưng cho bốn tuần của mùa Vọng được dần dần thắp lên mỗi tuần. Tất cả làm nảy sinh niềm khát vọng thầm kín về một thế giới an lành, về một mái ấm gia đình hạnh phúc, về một tình yêu ươm ưóc mơ, về một nền hoà bình đích thực mà thế giới không thể tự mình ban tặng. Niềm khát vọng này được giấu kín trong lòng mỗi người, không phải tôn giáo, tuổi tác hay phái tính. Ai cũng có quyền đạt đến ước mơ, mong một ngày nào đó sẽ thành hiện thực.

       

        Tiên tri Isaia đã mô tả khát vọng này trong một thị kiến. Tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia, không cần biết xuất xứ, tất cả đều lên đường và có chung một mục đích: tiến về núi thánh của Thiên Chúa. Tất cả đều đồng tâm nhất trí đến độ cùng quyết tâm đúc giươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Khắp nơi mọi người đều có thể chung sống hoà bình. Đó là một hình ảnh tuyệt vời, đầy hy vọng, hoàn toàn phù hơp khi con người sống mùa Vọng.

       

        Một viễn tượng khác hoàn toàn trái ngược đươc phô bày trước mắt chúng ta qua lời của Đức Giêsu: hình ảnh ngày cánh chung, hình ảnh của ngày Đức Kitô xuất hiện. Ngài giống như phong ba bão tố ập tới lôi kéo theo tất cả. Đó chính là ngày chấm dứt mọi sự. Chúng ta bắt buộc phải xa lìa thế giới quen thuộc, cắt bỏ mọi lưu luyến quan hệ để đến trình diện trước mặt Chúa. Ngày ấy đến bất chợt, không ai kịp chuẩn bị hoặc thay đổi bất cứ điều gì.

 

        Thật ra, Đức Giêsu không nói gì mới mẻ cả. Trong cuộc đời mỗi người đã từng sống và chứng kiến những sụp đổ. Con người vất vả, gắng công xây dựng, nhưng thoáng chốc tất cả chỉ còn lại đống tro tàn. Thế giới chúng ta đang sống có những lúc giống như bụi hồng đầy gai nhọn. Ai vô tình hay cố ý đụng phải sẽ bị thương. Cuộc sống riêng tư của mỗi người cũng vậy. Theo thời gian sẽ thêm nhiều vết khâu, bởi vì vết thương quá sâu, bị nhiễm độc mưng mủ! Chúng ta không tài nào tránh né, cho dù cố chốn chạy vào thế giới mộng tưởng.

       

        Đường đời nhiều lúc đầy chông gai nhưng ngay chính tại đây nảy sinh một niềm hy vọng lớn lao. Thiên Chúa không bỏ mặc thế giới. Ngài không ngoảnh mặt làm ngơ. Ngài không muốn tiêu diệt và thay vào đó một thế giới mới. Ngài chỉ muốn biến đổi mà thôi. Ngài muốn bụi gai có thể trổ bông. Ngài muốn thế giới trổ sinh hoa trái trong chốn thâm sâu. Ngài không mất niềm tin nơi con người, mặc dầu con người vô ơn tệ bạc, bất trung, … Ngài chấp nhận thế giới với những mảnh đất khô cằn, đầy đá sỏi và gai nhọn, nhưng bên trong còn chứa đầy khao khát mong được đổ đầy.

       

        Nơi nào Thiên Chúa đụng chạm, nơi đó sẽ nảy sinh bông hồng. Có lẽ hình ảnh bông hồng có thể đồng hành với chúng ta trong suốt mùa Vọng. Đó là hình ảnh tương trưng tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng đồng thời nhắn nhủ chúng ta không thể xin tỵ nạn trong thế giới mơ tưởng hão huyền, chẳng liên quan gì đến thực tế. Bông hồng nào không có gai! Tôi mơ ước một mùa Vọng, trong đó chúng ta sẵn sàng đón nhận những gì xảy đến với những gai nhọn và những nụ bông tuyệt vời phát sinh từ đó. Tôi ước mơ một mùa Vọng, trong đó chúng ta cùng đồng hành để gặp gỡ Thiên Chúa, nhất là một mùa Vọng đầy sức sống, có thể phát hiện những bông hồng Thiên Chúa ban tặng, có sức minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.

 

                                                                                                    Lm. Phêrô Trần Minh Đức

Đức Quốc


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà