CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su là lương thực cho hành trình về nhà Cha

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (1 V 19:4-8;  Ep 4:30 – 5:2;  Ga 6:41-51)

          Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật trước, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su bắt đầu giải thích ý nghĩa phép lạ, quả quyết Người là bánh trường sinh được Chúa Cha ban xuống cho nhân loại.  Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục kể lại việc giải thích của Chúa Giê-su.  Người đã nói rõ ràng xuất xứ của bánh trường sinh:  “Tôi là bánh từ trời xuống” và Người nhấn mạnh đến chức năng của bánh ban sự sống là lương thực cần thiết cho chúng ta trong hành trình thiêng liêng tiến về nhà Cha trên trời.  Để giúp chúng ta xác tín sự cần thiết của lương thực này, Phụng vụ Lời Chúa thuật lại câu chuyện hành trình của ngôn sứ Ê-li-a, người đã ăn bánh và uống nước do thiên sứ của Chúa đem tới, rồi ông “đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp”.

          Chúng ta bắt đầu suy niệm với câu chuyện của ngôn sứ Ê-li-a.  Sau cuộc chiến thắng và giết sạch bốn trăm năm mươi ngôn sứ của thần Ba-an trên núi Các-men, ông Ê-li-a đã bị hoàng hậu I-de-ven tìm giết để trả thù.  Ông trốn vào sa mạc và đi lên núi của Thiên Chúa.  Kiệt sức, ông nằm dưới bóng cây kim tước và quá mệt mỏi nên ông xin Chúa cho ông được chết đi thì tốt hơn.  Đáp lại, Chúa đã sai thiên sứ đem bánh và nước tới để ông ăn uống.  Sách 1 Vua kể rằng:  “Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp là núi của Thiên Chúa”.  Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của “bánh bởi trời” Chúa Giê-su ban cho chúng ta.  Bốn mươi là con số tròn đầy.  Do đó nếu lương thực Chúa ban cho Ê-li-a đủ để ông hoàn tất toàn bộ cuộc hành trình thế nào, thì lương thực thiêng liêng của chúng ta là chính Chúa Giê-su cũng đủ để giúp chúng ta hoàn tất cuộc hành trình thiêng liêng tiến về núi Thiên Chúa là thiên đàng như vậy.

          Mục đích của Chúa Giê-su khi Người “từ trời xuống” là để tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi sai Con Một đến để dạy chúng ta những “giáo huấn của Chúa Cha” và để đồng hành với chúng ta lên cùng Chúa Cha.  Tại sao Thiên Chúa chọn lựa phương cách sai Ngôi Lời đến làm người và cư ngụ giữa chúng ta?  Bởi vì Người muốn là Đấng Em-ma-nu-en, là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi.  Thiên Chúa muốn rằng “vào thời sau hết này, Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Do-thái 1:2).  Đúng vậy, qua Thánh Tử, Thiên Chúa dạy chúng ta nhiều vô kể.  Sách Tin Mừng chỉ ghi lại một phần nào việc làm và lời giảng của Chúa Giê-su thôi.  Thánh sử Gio-an quả quyết rằng:  Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (21:25).  Chúa Giê-su đã theo sát quy luật này:  Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mát-thêu 4:4).  Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi thân xác chúng ta.  Nhưng quan trọng hơn nữa, Người là Ngôi Lời và là “mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” để làm cho linh hồn chúng ta được sống.  Chân lý này đã được ông Phê-rô thay mặt Nhóm Mười Hai tuyên xưng khi Chúa hỏi họ:  “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Phê-rô đã thưa với Chúa:  “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Gio-an 6:67, 68).  Tóm lại, “bánh ăn hằng ngày” nuôi dưỡng sự sống thể xác, còn “bánh trường sinh” tức là Lời Chúa thì đem lại sự sống đời đời.

          Vậy chúng ta “ăn” bánh bởi trời như thế nào?  Chúa Giê-su trả lời:  “Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì đến với tôi”.  Chúng ta “ăn” bằng cách nghe và đón nhận (thực hành) những giáo huấn Chúa Giê-su ban cho chúng ta.  Dĩ nhiên bánh trường sinh là Mình Máu Chúa (Thánh Thể), nhưng bánh trường sinh cũng là Lời từ trời xuống nhập thể để phán dạy và dẫn dắt chúng ta đi theo lối sống yêu thương của Chúa Cha.  Hành trình đức tin của chúng ta với biết bao gian khổ thử thách cũng giống như hành trình của ngôn sứ Ê-li-a lên núi Khô-rếp.  Chúng ta đói khát thiêng liêng giống như ông Ê-li-a kiệt sức trong sa mạc.  Ông Ê-li-a ăn bánh và uống nước thiên sứ mang tới;  còn chúng ta dự Tiệc Thánh Thể trong Thánh lễ hằng ngày và Chúa Nhật.  Ông Ê-li-a đi đến núi Khô-rếp để khỏi bị hoàng hậu I-de-ven giết;  còn chúng ta đến với Chúa Giê-su để được sống đời đời với Chúa Cha.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Trong đoạn thư gửi tín hữu Ê-phê-xô hôm nay, thánh Phao-lô cho chúng ta thấy phải lãnh nhận bánh trường sinh như thế nào.  Đó là thực hành những điều Chúa Giê-su dạy.  Ở đây thánh Phao-lô nhấn mạnh đến lối sống yêu thương, vì chính Chúa Giê-su đã nhiều lần lập đi lập lại giới luật yêu thương này.  Thánh Phao-lô mời gọi chúng ta hãy theo gương yêu thương của Thiên Chúa vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta là con cái Người.  Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy noi gương yêu thương của Chúa Giê-su, Đấng “đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa”.  Nếu Chúa yêu thương ta vì ta là con cái Người, thì ta cũng phải yêu thương tha nhân vì họ là anh chị em và là con cái của cùng một Cha trên trời.

          Thánh Thể là bí tích Tình Yêu.  Vậy lãnh nhận và sống Tình Yêu chính là lãnh nhận lương thực thiêng liêng giúp chúng ta vững tiến trong hành trình về quê trời vậy!

 

 Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B