CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Điều răn đứng hàng đầu trong Nước Thiên Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Đnl 6:2-6;  Dt 7:23-28;  Mc 12:28-34)

          Cứ mỗi lần nghe bài Tin Mừng hôm nay, câu hỏi đến trong đầu óc tôi vẫn là tại sao Chúa Giê-su lại bảo ông kinh sư rằng ông ta không còn xa Nước Thiên Chúa đâu.  Câu truyện bắt đầu từ việc ông hỏi Chúa điều răn nào đứng hàng đầu trong mọi điều răn.  Trả lời ông, Chúa Giê-su không chỉ kể ra một “điều răn đứng hàng đầu”, mà Người còn kể ra thêm một điều răn khác cũng đứng hàng đầu!  Ông kinh sư không phản đối câu trả lời của Chúa, trái lại ông hoàn toàn đồng ý với Chúa.  Hơn thế nữa, ông còn giải thích thêm lý do tại sao cả hai giới răn mến Chúa và yêu tha nhân lại chiếm vị trí hàng đầu:  bởi vì hai giới răn này “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”.  Đây là cách hiểu hoàn toàn đi ngược lại với lối suy nghĩ và thực hành của những người Pha-ri-sêu và các kinh sư.  Như thế, ông đã bước ra khỏi thế giới của nhóm Pha-ri-sêu và kinh sư, để đón nhận lối suy nghĩ của Chúa Giê-su.  Nói khác đi, ông bắt đầu bước vào Nước Thiên Chúa do Chúa Giê-su rao giảng và thiết lập!

          Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện Tin Mừng để hiểu diễn tiến thay đổi lối suy nghĩ của ông kinh sư.  Trước hết là câu hỏi của ông:  “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”  Khi hỏi “điều răn nào”, tức là chỉ có một điều răn thôi, ông vẫn theo cách suy nghĩ của các kinh sư là chủ trương rằng chỉ có điều răn mến Chúa mới là điều răn đứng hàng đầu.  Chúa Giê-su đồng ý với ông về vị trí “đứng hàng đầu” của điều răn này, như chúng ta đọc thấy trong bài đọc 1 về vị trí của điều răn ấy.    Tuy nhiên Chúa đã làm cho ông quá bất ngờ khi Người kể thêm một điều răn hàng đầu nữa, là điều răn yêu thương tha nhân;  cuối cùng Người kết luận:  Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.  Đối với Chúa Giê-su, không có điều răn “đứng hàng đầu”, mà chỉ có những điều răn “quan trọng nhất”.  Nếu Chúa Giê-su làm cho ông kinh sư phải ngạc nhiên thì đến lượt ông lại làm cho Chúa Giê-su vô cùng bỡ ngỡ khi ông trích dẫn Kinh Thánh để giải thích tại sao hai điều răn ấy là quan trọng nhất:  vì chúng quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.  Đây là điều cả hai người, Chúa và ông kinh sư, đồng quan điểm với nhau.  Như chúng ta biết, nhóm Pha-ri-sêu và kinh sư quá câu nệ Lề Luật đến độ coi thường cả việc thực thi bác ái và yêu thương.  Dụ ngôn Chúa Giê-su kể về người Sa-ma-ri nhân hậu cho thấy điều ấy.  Vì muốn giữ luật thanh tẩy, thầy tư tế và thầy Lê-vi không muốn dừng lại cứu giúp người bị cướp đánh và bỏ nằm bên lề đường.  Cả hai người đã quý trọng việc dâng lễ toàn thiêu và hy lễ hơn cả việc băng bó vết thương cho người bị nạn.  Đối với họ, phải lên thẳng Giê-ru-sa-lem để dâng lễ tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa là “điều răn đứng hàng đầu”, còn việc tỏ lòng yêu thương tha nhân bằng cách dừng lại cứu giúp người khác chỉ là hàng thứ yếu.  Nhưng ông kinh sư này khác hẳn với những kinh sư khác.  Nếu ông là người trên đường lên Giê-ru-sa-lem gặp người bị nạn thì chắc chắn ông sẽ dừng lại giống như người Sa-ma-ri nhân hậu và sẽ làm cùng những điều người này làm rồi!  Đây cũng là điều Chúa Giê-su đã từng giảng dạy và hôm nay Người xác nhận lại một lần nữa:  mến Thiên Chúa và yêu tha nhân là hai điều không thể tách rời, có tầm quan trọng như nhau và cùng “đứng hàng đầu” như nhau.

          Chúa Giê-su đã chu toàn cả hai điều răn đứng hàng đầu này như thế nào?  Người là Con Một được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ nhân loại.  Giả như Chúa Giê-su hành động theo lối suy nghĩ của nhóm Pha-ri-sêu và kinh sư, thì Người sẽ coi việc yêu mến Chúa Cha là “hàng đầu”, còn việc cứu nhân loại là “hàng thứ”.  Nhưng không phải vậy đâu, vì Người yêu thương chúng ta giống như Người yêu mến Chúa Cha.  Chính vì yêu thương chúng ta, Người đã chấp nhận làm “một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời”, chịu chết trên thập giá để “đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa” (bài đọc 2).  Với Chúa Giê-su, vâng lời Chúa Cha vì yêu mến Người và chịu chết để cứu chuộc nhân loại đều là những hành vi quan trọng, là hai “điều răn đứng hàng đầu”!  Người đã lấy hai điều răn này để đặt nền móng cho Nước Thiên Chúa mà Người rao giảng và thiết lập vậy.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúa Giê-su là gương mẫu sống hai điều răn quan trọng nhất mến Chúa yêu người.  Chính vì thế, thánh Phao-lô, vị tông đồ của Chúa và cũng là người rất am hiểu mầu nhiệm Chúa Ki-tô, đã cầu xin cho chúng ta và mời gọi chúng ta hãy mang lấy những tâm tình của Chúa Ki-tô, hoặc hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô.  Lời cầu nguyện của ngài là:  Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 3:17-19).

          Ước chi lời cầu nguyện này cũng là lời khích lệ chúng ta hãy tiến sâu hơn mãi vào trong Nước Thiên Chúa, mang lấy não trạng của Vua Giê-su mà yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” chúng ta.      

 

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B