CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, C

ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN

 

Chúa đã đến, Chúa đang đến, và Chúa sẽ đến với con người và lịch sử vũ trụ. Để đến với thế giới và đến với nhân loại, Chúa cần có những con đường, dù là đường hẹp hay đường thập giá. Tuy Chúa là đường, đường đưa ta đến với Thiên Chúa là Cha, nhưng đường đời cần phải khai thông để cho Đấng là Đường đi vào mở lối.

 

Gioan tiền hô được sai đến để dọn đường mở lối cho Chúa. Oâng kêu gọi toàn dân :

“Hãy dọn đường Chúa, Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng…” (Lc. 3,4)

 

Chúa không ham những con đường cao tốc hay những đại lộ thênh thang, vì đường hẹp mới là lối đi của Chúa và của các môn đệ Người. Đường hẹp nhưng phải là đường tình, nghĩa là đường của yêu thương, cảm thông và nhân ái. Một con đường nhung lụa nhưng được dệt bằng những bất công, bóc lột và thù hận sẽ chẳng bao giờ là lối đi của Vua vinh hiển cỡi trên mình lừa.

 

Từng bước thầm Chúa đến với con người, như buổi đầu sáng thế, trong cơn gió thoảng chiều hôm, Chúa đến với nguyên tổ loài người (Kn. 3,8), hay như đêm đầy ánh sao, Chúa đã lặng lẽ đến nhà của Người (Ga.1,11), hay như buổi sáng tinh mơ của ngày phục sinh, Chúa đã đến bên Maria Mađalêna (Ga.20,14).

 

Chúa đến bằng con đường của yêu thương, êm ái và nhẹ nhàng, êm như ru chiều hôm gió mát. Vì yêu mà đến nên Chúa chẳng ngại bao gian khó và khổ đau. Sách Diệu ca kể lại bước đường của Chúa đến với con người thật sinh động và không kém phần lãng mạn : “ Người yêu tôi đến, nhảy qua núi, băng qua đồi, dừng lại sau vách nhà, nhìn qua cửa sổ, rình bên kia hàng dậu…”  (Dc. 2,8-9).

 

Đường tình của Chúa đến với ta là thế đó! Còn đường tình của ta đến với Chúa có đủ nóng bỏng và quyết liệt không ? Nói như Phêrô :” Dầu phải đi đến tù ngục và tử hình, con vẫn sẵn sàng làm một với Ngài” (Lc. 22,33). Ngày nay Chúa cần có những bạn đồng hành và dám liều mình đi vào con đường cùng của Chúa. Bí lối mà vẫn không lúc nào dám quên Chúa hay xa Chúa, vì ý thức rằng khi Chúa đóng những cửa chính, thì Ngài vẫn chừa lại những cửa sổ.

 

Đường đời mỗi người dù có lắm bụi trần, nhưng nếu lối đường đời ấy chủ yếu vẫn là đường tình, thì chắc chắn Chúa sẽ đến vì Chúa là tình yêu. Tình yêu, nói như Thánh Gioan, sẽ phủ lấp vô vàn tội lỗi. Chúa sẽ không chấp nhất tội lỗi và sự hèn yếu nơi ta, miễn là trái tim ta vẫn mãi rung động trước lời mời gọi yêu thương của Chúa và của tha nhân.

 

Dọn đường cho Chúa đến chính là trải rộng hoa qủa của Thánh Thần trên mọi nẻo đường là mến yêu, vui mừng, bình an và độ lượng. Nói như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với người Do Thái mới đây : “ Cần xây những chiếc cầu, hơn là dựng lên những bức tường”. Nhịp cầu của thông cảm, của hiểu biết và yêu thương phải được nhân rộng; còn bức tường của ngăn cách, chia rẽ và hận thù  phải phá bỏ trong mỗi tâm hồn và trong mọi quốc gia.

 

LINH MỤC PHAOLO DƯƠNG CÔNG HỒ

CHÁNH XỨ ĐẠ TẺH – LÂM ĐỒNG

4-12-2003


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà