Lc 1, 39-45

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi"

 

SUY NIỆM

 

Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

Trong cuộc sống đức tin, chúng ta sẽ luôn gặp một thách đố: Dường như chúng ta luôn mãi chỉ là những hạt bụi bên lề xã hội. Đó cũng là số phận của những "số sót" trong Israel như Elisabeth, Giuse và Maria. Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta.

Bê-Lem trước đây 2000 năm vào thời Đức Giêsu vẫn chỉ là Bê-Lem thời Mikêa : nhỏ bé và ít ai biết tới, tuy đó là quê cha đất tổ của David. Nhưng nếu giòng tộc hoàng vương này, với tất cả quyền lực trong tay cũng không thể làm cho mảnh đất nhỏ bé này tồn tại được, thì Thiên Chúa vẫn cho nó một chỗ đứng vững chãi trong Giao Ước yêu thương của Người. Lời tiên tri Mikêa, và mầu nhiệm Nhập Thể chẳng phải là cho chúng ta đó sao ?

 

Vì thế "những hạt bụi bên lề xã hội" như chúng ta cần nói lên niềm hy vọng của mình. Tín thư Do Thái là tiếng nói của "số sót" ấy. Trong Đức Giêsu Kitô, con người ngay từ lúc vào đời cho đến lúc ra khỏi trần gian này chính là một kẻ bị gạt ra ngoài cõi nhân sinh, mỗi người như chúng ta có thể ngẩng cao đầu : bởi vì Thiên Chúa không ưng nhận những công trạng, những của lễ do bàn tay con người, những cái mà anh cũng như tôi luôn luôn thiếu thốn, mà Người chỉ chấp nhận với tất cả sự qúy trọng chính con người trần trụi và đơn thành, cái mà chúng ta dường như chẳng bao giờ thiếu.

 

Tuy nhiên con người trần trụi và đơn thành, tự nó chẳng phải là một của lễ, cho nên chẳng thiếu gì những con người khốn cùng đã trở thành cơn ác mộng cho nhân loại. Người ta phải đọc lại Tin Mừng. Elisabeth, Maria, Giuse hiểu rất sâu sắc chính là Thánh Thần tự hiến trong những trần trụi và đơn thành của con người để biến đổi nó thành Lời Tạ Ơn yêu thương. Vì thế, các Ngài đã chấp nhận trở nên cảnh vực Thần Linh cho Giao Ước của Thiên Chúa hoạt động và đơm bông kết trái trong lòng dạ và trong cuộc sống. Chính là Thánh Thần réo gọi và đáp trả trong sự mỏng dòn của một thai nhi, mà làm cho nó thi hành sứ mạng tiền hô ngay trong lòng dạ mẹ mình. Vì thế lời của Elisabeth là khẳng định của một niềm tin : "Phúc cho Bà là kẻ đã tin...". Chính niềm tin ấy tiêu diệt sự son sẻ và đưa sự trần trụi và đơn thành vào sự sống sung mãn. Tín thư Do Thái đã nói cách thật chí lý "chúng ta được thánh hóa nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô..." bởi vì chính trong sự Hiến Dâng ấy mà Thánh Thần được tuôn tràn từ cạnh sườn Người chảy chan hòa trên chúng ta.

 

Nếu cuộc sống của chúng ta chỉ là chạy theo đà sống của xã hội, thì qủa thật anh cũng như tôi chúng ta đã bị đào thải từ lâu rồi.

Đức Kitô, Đấng chúng ta yêu mến và tín thác, và Thánh Thần lại ưa chọn sự trần trụi để quyền năng của Thiên Chúa được rực rỡ

vinh quang. Và chính điều này cho chúng ta một chỗ đứng trong gia đình và trong xã hội nữa. Mùa vọng đã sắp chấm dứt : niềm vui của chúng ta chính là sự trần trụi của mình.

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà