Anh em được thanh sạch
rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lai trong Thầy như Thầy ở lại trong
anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền
với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại
trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em
chẳng làm gì được.
Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quẳng ra ngoài như cành nho và sẽ
khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì
muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và
trở thành môn đệ của Thầy.” (Gioan 15:1-8)
“Thầy là
cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà
không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì người
cắt tỉa cho sinh nhiều hoa trái hơn” (Gioan
15:1-2)
Lúc đó Ðức Giêsu sắp sửa trở về cùng
Chúa Cha. Trong cái chết và cuộc sống lại gần kề Người thể hiện dụ ngôn hạt
thóc rơi xuống đất, chết đi, và đem lại hoa trái. Ðức Giêsu hoàn thành công
trình của Người: trên thập giá Người hiến mình hoàn toàn (hạt thóc chết đi) và
với cuộc sống lại Người ban sự sống cho một nhân loại mới (bông lúa kết thành
bởi nhiều hạt lúa). Nhưng Ðức Giêsu muốn rằng công trình của Người tiếp tục nơi
các môn đệ: họ cũng phải yêu thương đến chỗ thí mạng sống và như vậy làm nẩy
sinh cộng đoàn. Do đó khi nói với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng, Người so
sánh họ với cành nho được mời gọi sinh hoa trái.
Trên thực tế làm sao gắn lìền được với
cây nho? Ðức Giêsu giải thích rằng ở lại trong Người có nghĩa là ở lại trong
tình thương của Người (Xem Ga 15:9), là để cho lời Người sống trong ta (Xem
Ga 15:7), là giữ các giới răn của Người (Xem Ga 15:10), nhất là giới răn“của Người” là:
thương yêu lẫn nhau (Xem Ga 15:12.17). Trong bữa ăn cuối cùng ấy Người
cũng đã cho ta thịt máu của Người. Ở trong ta và giữa chúng ta, Người sẽ tiếp
tục đem lại hoa trái và chu toàn công trình của Người. Nhưng nếu ta từ chối mối
liên hệ thương yêu này, chúng ta sẽ bị cắt đi:
Hành
động mạnh tay này của Chúa Cha không thể không làm nẩy sinh thái độ sợ hãi
Thiên Chúa. Ta không thể lạm dụng tình thương của Người. Chính bởi vì Thiên
Chúa là Tình thương, nên Người cũng chính trực. Nếu Người chặt đi là bởi vì
Người thấy rằng cành ấy đã chết rồi, tự nó lên án mình: nó đã từ chối nhựa cây
và không sinh hoa trái nữa. Ta có thể rơi vào lỗi lầm cho là sinh hoa trái có
nghĩa là vụ hoạt động, tổ chức những công trình, vụ hiệu năng… và có thể quên
điều thực sự có giá trị: đó là hợp nhất với Ðức Giêsu, sống trong ân sủng của
Người, hay ít là trong sự ngay thẳng của lương tâm mình. Lúc đó Chúa Cha cắt
cành cây đi, bởi vì ngoài vẻ bên ngoài thì ở đó không còn sự sống nữa.
Như
vậy không còn hi vọng gì nữa sao? Vườn nho của Chúa thật mầu nhiệm và Người
cũng biết gắn lại cành nào đã bị cắt đi: đó là ta vẫn luôn có thể trở lại, vẫn luôn có thể bắt đầu lại.
“…và cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho
sinh nhiều hoa trái hơn”
Nhờ
điều gì tôi thấy rằng mình sinh hoa trái?
Bất
kỳ ai xử sự tốt thì cũng gặp những thử thách: chúng tỏ cho thấy tình thương của
Thiên Chúa, tình thương nhằm thanh tẩy cách hành sử của ta và làm cho sinh
nhiều hoa trái hơn, hoàn toàn giống như điều xảy ra cho thiên nhiên qua sự cắt
tỉa. Ðó là những đau khổ thể xác, bệnh tật, cám dỗ, nghi ngờ, cảm tưởng như
mình bị Thiên Chúa bỏ rơi, là những tình cảnh rất khác nhau nói lên cái chết
hơn là sự sống. Tại sao vậy? Có thể vì Chúa muốn cái chết chăng? Không, mà trái
lại, Thiên Chúa yêu thích sự sống, nhưng một cuộc sống tràn đầy, thật phong
phú, cuộc sống mà với tất cả nỗ lực ta hướng về điều thiện, về điều tích cực,
về hoà bình, không bao giờ ta có thể tưởng tượng được. Người cắt tỉa chính là
vì vậy.
“Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng
nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn
cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho sinh nhiều hoa trái hơn”
Lời
sống này bảo đảm cho ta rằng những thử thách và khó khăn không bao giờ chỉ nhằm
đế làm ta khổ, chúng xảy ra ngõ hầu ta có thể sinh “nhiều hoa trái hơn”. Và hoa
trái không phải chỉ là việc tông đồ phong phú, hoặc khả năng làm phát khởi đức
tin cùng tạo lập cộng đoàn Kitô. Ðức Giêsu cũng chỉ cho ta những hoa trái khác.
Người hứa rằng nếu chúng ta ở lại trong tình thương của Người và lời của Người
ở lại trong ta, thì ta có thể xin điều gì ta muốn và ta sẽ được (Xem Ga
15:7,16), thì ta sẽ làm vinh danh Chúa Cha (Xem Ga 15:8), thì ta sẽ được
niềm vui tràn đầy (Xem Ga 15:11).
Thật
đáng phó thác mình nơi bàn tay thành thạo của Chúa Cha và để cho Người làm
việc.
Chiara
Lubich
Lm. JB Vượng
, chuyển dịch