Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có
phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?” Người đáp: “Anh em
không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em
sẽ nhận được sức mạnh của Thánh thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ
anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê,
Sa-ma-ria và cho đến tận cùng trái đất.”
Nói xong, Người lên trời ngay trước mắt
các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông. Và đang lúc các ông
còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì kìa hai người đàn ông mặc áo trắng
đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời?
Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như
các ông đã thấy Người lên trời.” (Công vụ Tông
đồ 1:1-11).
(Công vụ Tông
đồ 1:8)
Ðây
là những lời Ðức Giêsu sau khi sống lại nói với các tông đồ trước khi Người lên
Trời. Người đã chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó: đó là sống, chết và sống lại
để giải phóng nhân loại khỏi sự dữ, giao hoà họ với Thiên Chúa, hợp nhất họ lại
thành một gia đình. Bây giờ, trước khi về cùng Chúa Cha, Người trao cho các môn
đệ trách nhiệm tiếp tục công trình của mình và làm chứng cho Người trên toàn
thế giới.
Ðức Giêsu biết rõ rằng công cuộc này
hoàn toàn vượt qúa khả năng của các ông, vì thế Người hứa với các ông Chúa
Thánh thần. Khi Thánh thần xuống trên các ông vào lễ Ngũ tuần, Người sẽ biến
đổi các ông, những người đánh cá tầm thường và sợ sệt ở Ga-li-lê thành những
người rao giảng Tin mừng can đảm. Không gì có thể chặn đứng họ lại. Họ sẽ trả
lời cho những ai muốn ngăn cản chứng tá của họ rằng: “Chúng tôi không thể không
nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã thấy” (CVTÐ 4:20).
Qua các Tông đồ, Ðức Giêsu trao phó
trách nhiệm làm chứng cho toàn thể Giáo hội. Ðó là kinh nghiệm của cộng đoàn
Kitô đầu tiên ở Giêrusalem, khi sống “với lòng đơn sơ và vui vẻ”, mỗi ngày họ
lôi kéo thêm những thành viên mới (Xem CVTÐ 2:46). Ðó là kinh nghiệm của
những thành viên trong cộng đoàn đầu tiên của tông đồ Gioan, họ rao truyền điều
họ đã nghe, điều họ đã thấy tận mắt, điều họ đã chiêm ngắm và điều họ đã sờ tận
tay, đó là LờI đem lại sự sống…(Xem 1Ga 1:1-4).
Với phép rửa và thêm sức chúng ta cũng
đã nhận được Chúa Thánh thần, Ðấng thúc đẩy ta làm chứng cùng rao truyền Tin
mừng. Ðức Giêsu cũng đảm bảo với chúng ta rằng:
Chính Người là hồng ân của Chúa sống
lại. Người ở trong ta như trong đền thờ và soi sáng cho ta cùng hướng dẫn ta.
Chính Thánh thần sự thật làm cho ta hiểu được những lời của Ðức Giêsu, làm cho
chúng nên sống động cùng hiện đại, Người rất mến yêu đức Khôn ngoan, gợi lên
cho ta những gì ta phải nói và phải nói thế nào. Chính Thánh thần tình thương
đốt lên chính tình thương của Người, làm cho ta có khả năng mến yêu Chúa hết
lòng, hết tâm hồn, hết sức, và yêu thương tất cả những người ta gặp trên cuộc
hành trình của ta. Chính Thánh thần sức mạnh cho ta lòng can đảm cùng sức mạnh
để sống hợp với Tin mừng cùng luôn làm chứng cho sự thật. Chỉ với lửa tình
thương Người đổ vào tâm hồn ta mới có thể làm tròn sứ mạng lớn lao Ðức Giêsu
trao phó cho ta:
“…anh em
sẽ là chứng nhân của Thầy”
Làm
thế nào để làm chứng cho Ðức Giêsu? Bằng cách sống cuộc sống mới Người đã đem
đến trần gian, đó là lòng yêu thương, và cho thấy những hoa qủa của cuộc sống
ấy. Tôi phải theo Chúa Thánh thần, Ðấng mà mỗi lần tôi gặp một người anh chị
em, Người làm cho tôi sẵn sàng “nên một” với người ấy, phục vụ họ hoàn toàn;
Người ban sức mạnh để tôi yêu thương họ, nếu một cách nào đó họ là thù địch của
tôi; Người làm cho tâm hồn tôi thêm lòng nhân từ để biết tha thứ cùng có thể
hiểu những nhu cầu của họ; Người làm cho tôi hăng hái thông đạt những điều đẹp
nhất trong tâm hồn tôi, khi đến lúc…
Qua lòng thương yêu của tôi, chính
tình thương của Ðức Giêsu tỏ hiện cùng thông ban. Ðiều đó hơi giống như lăng
kính hội tụ lại những tia sáng mặt trời: bằng cách đưa một nhánh cỏ đến gần
lăng kính, nhánh cỏ bắt lửa vì, với những tia sáng hội tụ, nhiệt độ lên cao.
Ðôi khi đối với nhiều người cũng vậy.
Ðứng trước tôn giáo họ xem ra lãnh đạm, nhưng đôi khi – vì Chúa muốn như vậy -
đứng trước một người tham dự vào tình thương của Thiên Chúa, họ bắt lửa, bởi vì
người này nên như lăng kính hội tụ những tia sáng và đốt lửa cùng soi sáng.
Cùng với và qua lòng mến Chúa trong
tâm hồn ta có thể đi xa, và làm cho rất nhiều người tham dự vào khám phá của
mình:
“… cho
đến tận cùng trái đất.”
“Tận
cùng trái đất” không chỉ là tận cùng địa lý. Ðiều đó cũng chỉ, chẳng hạn, những
người gần gũi ta là những người chưa có được niềm vui do việc hiểu biết thực sự
Tin mừng. Chứng tá của ta phải đẩy mạnh tới chỗ đó.
Tiếp đến chúng ta nên thực hành “khuôn
vàng thước ngọc” vẫn có nơi tất cả mọi tôn giáo: đó là làm cho người điều ta
muốn người làm cho ta.
Vì lòng mến yêu Ðức Giêsu ta phải “nên
một” với mọi người, quên mình đi hoàn toàn, ngõ hầu người khác, bi thương bởi
tình thương của Thiên Chúa nơi ta, muốn “nên một” với ta, trong việc trao đổi
sự trợ giúp, những lý tưởng, dự tính, tình cảm, lẫn cho nhau. Chỉ khi đó ta mới
có thể hiến tặng lời nói, và đó sẽ là một món qùa, trong tình thương yêu lẫn
nhau.
Xin Thiên Chúa làm cho chúng ta nên
những chứng nhân của Người trước mặt loài người, ngõ hầu trên Trời, Ðức Giêsu
làm chứng cho ta trước mặt Cha Người, như Người đã hứa với chúng ta (Xem Mt
10:32).
Chiara
Lubich
Lm. JB Vượng,
chuyển dịch
15-5-03