“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa
ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh
em làm cớ cho anh em sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi
sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.
Nếu chân anh em làm cớ cho anh em sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà
được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh
em làm cớ cho anh em sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên
Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết
và lửa không hề tắt.” (Mác-cô 9:41-48)
Ðây
là những lời làm ta sửng sốt. Ðức Giêsu dạy ta chặt chân hoặc tay đi, móc mắt
ra, nếu chúng làm cho ta sa ngã. Chúng ta biết, những lời này không được hiểu
theo nghĩa đen, mặc dầu chúng có sức mạnh của một thanh gươm hai lưỡi (Xem
thơ Do thái 4:12). Chúng là một cách để nói rằng đứng trước tất cả những gì
có thể làm dịp tội, ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả những cái và những
người thân quen, hơn là mất đi điều đáng giá nhất: đó là “vào cõi sống”, là sự
hiệp thông với Thiên Chúa và là ơn cứu độ của ta.
Từ “cớ sa ngã” trong Tin mừng chỉ tất
cả những gì ngăn chặn giữa ta và Chúa, làm cản trở cho việc chu toàn ý Người;
là như một cái gậy thọc bánh xe muốn chặn bước tiến của ta đến với Ðức Giêsu,
như một cạm bẫy muốn làm ta sa ngã. Có những lúc con mắt, bàn tay, bàn chân
“làm ta sa ngã”, hoặc muốn đưa ta đến chỗ chối bỏ Ðức Giêsu, phản bội Người, ưa
chuộng những cái khác hơn Người.
Cô Santa Scorese, một thiếu nữ 23 tuổi
đã hiểu rõ điều đó, đang khi sống ở thành phố Bari thuộc miền nam nước Italia,
vào năm 1991, cô đã thà bị giết hơn là mất đức trong sạch mà một thanh niên
cùng tuổi gài bẫy. Ðối với cô Thiên Chúa đáng giá hơn sự sống.
Lời sống
này lột mặt nạ “con người cũ” (Xem thơ E-phê-sô 4:22) trong ta. Thực vậy
tội lỗi không từ sự vật, từ bên ngoài đến, mà xuất phát từ thâm tâm, từ tâm hồn
ta. “Con người cũ” sống trong ta, khi ta chiều theo những lừa dối của sự dữ và
khi ta đồng lòng với những hướng chiều thấp hèn của ta: đó là tính ích kỷ, lòng
đói khát quyền lực, vinh dự, tiền bạc…
“Con người cũ” phải nhường chỗ cho
“con người mới”: đó là Ðức Giêsu trong ta.
Chúng ta có thể một mình nhổ đi những ham
muốn vô trật tự khỏi tâm hồn ta và làm nẩy sinh trong ta sự sống thần linh
không? Chỉ có Ðức Giêsu với cái chết của Người mới có thể làm chết đi “con
người cũ” của ta và với cuộc sống lại của Người biến đổi ta nên những con người
mới. Người có thể ban cho ta lòng can đảm và lòng cương quyết trong cuộc chiến
chống lại sự dữ, lòng yêu mến trung thực cùng triệt để đối với sự thiện. Từ nơi
Người ta có được sự tự do nội tâm, niềm an bình và niềm vui khôn tả, chúng đưa
ta lên trên tất cả những sự dữ của thế gian và làm cho ta nếm trước được ngay
từ bây giờ Thiên đàng.
“Con người mới” trong ta phải lớn lên
và được gìn giữ khỏi những lừa dối của “con người cũ”. Ðâu là phần của ta? Tôi
viết vào năm 1949 như sau: “Có rất nhiều cách để quét nhà: nhặt đi từng cọng
rác; dùng cái chổi lớn, nhỏ, cái máy hút bụi lớn v.v. Hay, để được sạch, ta có
thể đổi phòng là đủ. Ðể nên thánh cũng thế. Thay vì làm việc mệt, ta có thể rời
sang một bên ngay lập tức và để cho Ðức Giêsu sống trong ta. Có nghĩa là sống
bằng cách rời sang chỗ người khác: chẳng hạn nơi người bên cạnh là những người
ở gần ta từng giây từng phút: đó là sống cuộc sống của mình cách hoàn toàn
nhất.”
Mến yêu! Ðây là tất cả học thuyết của
Ðức Giêsu. Lòng mến yêu tinh luyện tâm hồn ta và làm cho nó có khả năng lắng
nghe, đồng hóa với những vấn đề cùng bận tâm của người bên cạnh ta, chia sẻ với
họ niềm vui cùng đau khổ, phá đổ những hàng rào chia rẽ, vượt lên trên những
phán đoán cùng chỉ trích, ra khỏi sự cô đơn của ta để đặt mình phục vụ người
thiếu thốn hay cô đơn, xây lập ở khắp nơi sự hiệp nhất Ðức Giêsu muốn.
Nếu ra sống như vậy, Thiên Chúa sẽ lôi
kéo ta đến sự hiệp thông càng ngày càng thân thiết hơn với Người và sẽ làm cho
ta hầu như trở nên không thể lay chuyển cùng không thể tấn công trưóc những sai
lầm cùng lôi kéo của thế gian.
mà
được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục”
Ðức Giêsu cũng dạy ta phải chặt đi,
dùng sức mạnh cất đi những thực tại (sự vật, con người, tình cảnh) đối với ta
có thể là dịp sa ngã. Ðó là theo Tin mừng: “từ bỏ chính mình” (Xem Mc 8:34).
Người Kitô có can đảm đi ngược lại những hướng chiều ích kỷ, để chúng không trở
thành một cách sống.
Trong tháng này ta hãy đi ra khỏi con
người mình bằng cách mến yêu người bên cạnh và cắt đi mọi dính bén đối với tất
cả những gì ta không nên yêu chuộng, ta hãy quét sạch tất cả những gì cần phải
lấy ra khỏi tâm hồn. Không một hi sinh nào là qúa lớn để có được sự hiệp thông
với Thiên Chúa. Mỗi nhát cắt sẽ làm nẩy sinh trong tâm hồn ta niềm vui, niềm
vui đích thực, mà thế gian không biết đến.
Chiara
Lubich