“Phúc thay ai có
tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền
lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu
khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát
khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai có
tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn Thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây
dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị
bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho anh em
khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại,và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui
mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
(Mát-thêu 5:1-11)
Ðức Giêsu vừa khởi sự cuộc sống công khai: Người kêu mời
người ta hoán cải, loan báo Nước Thiên Chúa đã gần, chữa lành mọi bệnh tật. Ðám
đông bắt đầu theo Người. Lúc đó đi lên núi và ngỏ lời với những người vây
quanh, Người loan báo chương trình của Người về cuộc sống: đó là chương trình
ta thường gọi là “bài giảng trên núi”.
Ðiều mới mẻ trong lời loan báo của Ðức Giêsu nổi bật ngay
từ những lời đầu tiên của bài giảng, khi Người tuyên bố là người có phúc không
phải là người giầu có, quyền thế, có ảnh hưởng, mà là người nghèo khó, khiêm
tốn, nhỏ bé, có lòng trong sạch, người khóc lóc, và bị áp bức. Ðiều này làm đảo
lộn cách suy nghĩ thường tình, nhất là trong xã hội chúng ta là xã hội thường
ca tụng chủ nghĩa tiêu thụ, hưởng lạc, thanh thế… Ðó là “tin mừng” Ðức Giêsu
mang đến, tin mừng đem lại niềm vui cùng hi vọng cho những người cùng cực, tin
mừng gieo tin tưởng nơi tình thương Thiên Chúa, Ðấng ở gần người bị thử thách
và đau khổ. Lời loan báo niềm vui cùng ơn cứu độ đã được tóm kết trong mối thứ
nhất của tám mối phúc: nó đảm bảo Nước Trời cho những nguời có tâm hồn nghèo
khó:
Nhưng “có tâm hồn nghèo khó” là gì? Nghĩa là xa rời của
cải và những cái ta có, những thụ tạo cùng chính mình… Nói tắt điều đó có nghĩa
là gạt sang một bên tất cả những gì ngăn cản ta mở lòng cho Thiên Chúa, bằng
cách thực hiện ý Người muốn và mở lòng cho người bên cạnh bằng cách nên một với
họ để yêu mến họ cách xứng đáng, cùng sẵn sàng từ bỏ mọi sự: cha, mẹ, “ruộng
đất” cùng quê hương, nếu Chúa đòi như vậy.
Có “tâm hồn nghèo khó” nghĩa là không đặt lòng tin tưởng
nơi sự giầu sang, nhưng nơi tình thương của Thiên Chúa và nơi sự quan phòng của
Người. Thường thì chúng ta “giầu” những bận tâm về sức khỏe, những lo lắng cho
người thân thuộc, lo lắng về một việc làm, lo không biết phải đối sử thế nào,
lo sợ về tương lai… Tất cả những điều
đó có thể chặn tâm hồn ta lại và đóng kín nơi mình, ngăn cản tâm hồn mở ra cho
Thiên Chúa và người anh em. Vì thế chính trong những giây phút do dự ấy “người
có tâm hồn nghèo khó” tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, và trút bỏ nơi
Người mọi bận tậm, họ nghiệm được tình thương Cha con của Người.
“Có tâm hồn nghèo khó” khi ta để cho tình thương dẫn lối
đến với người khác. Lúc đó ta chia sẻ và hiến cho người thiếu thốn điều ta có:
một nụ cười, thời giờ của mình, của cải của mình, khả năng của mình. Khi cho đi
mọi sự vì lòng thương yêu, ta nên nghèo khó, hay nên trống rỗng, nên hư vô,
được tự do, với tâm hồn trong trắng.
Sự nghèo khó này là hoa qủa của tình thương, nó sẽ trở
thành nguồn mạch đem lại tình thương: bằng cách trút bỏ con người của ta, và
như thế được tự do, ta có thể đón nhận hoàn toàn, không giữ lại gì, ý muốn của
Thiên Chúa và đón nhận mọi người anh chị em bên cạnh mình.
Tất cả những ai có tâm hồn trong trắng và tâm hồn nghèo
khó này, Ðức Giêsu đảm bảo họ sẽ được Nước Trời: họ có phúc,
“vì Nước Trời là của họ…”
Nước Trời ta không mua được với sự giầu sang và không
chiếm hữu được với quyền thế. Ta nhận được Nước ấy như ân huệ. Vì vậy Ðức Giêsu
đòi phải nên như trẻ nhỏ hay như những người nghèo khó là những người, như trẻ
nhỏ, họ cần nhận lấy từ người khác. Và Chúa Thánh thần, bị hấp dẫn bởi tình
trạng trống rỗng yêu thương ấy, sẽ có thể đổ đầy tâm hồn ta, bởi vì Người không
còn bị những cản trở ngăn chặn sự hiệp thông hoàn toàn với tâm hồn.
“Người có tâm hồn khó nghèo”, vì không giữ lại gì, nên có
được mọi sự; người đó nghèo về chính mình và giầu có về Thiên Chúa. Ở đây lời
Tin mừng cũng có giá trị: “hãy cho đi thì sẽ được cho lại” (Lc 6:38):
chúng ta cho đi những gì ta có và ta sẽ được cho lại không gì kém hơn là Nước
Trời.
Ðó là kinh nghiệm của một người mẹ ở nước Argentina, Chị
kể như sau:
“Mẹ chồng tôi rất yêu thương con là chồng tôi, đến độ ghen
tương về con; thái độ này luôn tạo nên
khó khăn giữa chúng tôi và làm cho lòng tôi thành chai đá đối với bà. Cách đây
một năm bà được cho biết là bị ung thư: bà cần được chữa chạy và giúp đỡ, điều
mà người con gái duy nhất của bà không thể làm được. Lời Tin mừng mà từ ít lâu
nay tôi tìm cách thực hành đã biến đổi lòng tôi: tôi học biết yêu thương. Vượt
thắng mọi sợ hãi, tôi tiếp đón mẹ chồng về nhà. Tôi bắt đầu nhìn bà với con mắt
mới và mến yêu bà: chính Ðức Giêsu tôi phục vụ cùng giúp đỡ nơi bà.
Bà không dửng dưng trước tình thương. Tôi rất ngỡ ngàng
thấy mẹ chồng đáp lại mọi cử chỉ với lòng yêu thương. Ơn Chúa đã làm phép lạ
ấy!
Những tháng hi sinh đi qua không làm tôi nặng nề và, khi
mẹ chồng tôi bình thản từ trần về Trời, niềm an bình ở lại nơi mọi người.
Trong những ngày đó tôi nhận ra là mình có thai, đứa con
mà từ chín năm nay chúng tôi mong ước! Ðứa con đối với chúng tôi là dấu chỉ
nhãn tiền của tình yêu Thiên Chúa, tình thương đổ đầy tràn tâm hồn chúng tôi”.
Chiara Lubich