Tiếng tung hô đó làm
cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Ðền thờ khói toả mịt mù. Bấy giờ tôi thốt
lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở
giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Ðức Vua là Chúa các đạo
binh.”
Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi,
tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa
hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Ðây, cái này đã chạm đến môi người,
ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”
Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ
sai ai đây? Ai sẽ đi thay cho chúng ta?” Tôi thưa: “Thưa con đây, xin sai con
đi.”
“Thưa con đây, xin sai con đi!” (Is 6:8)
Chúng ta ở
vào năm 740-739 trước Chúa giáng sinh. Dân tộc Israel đang trải qua giây phút
nguy kịch. JHWH (Yahweh), Thiên Chúa của Israel, tìm kiếm một vị tiên tri để
nhân danh Người nói với toàn thể dân chúng, để loan báo đấng Emmanuel, Thiên
Chúa giữa chúng ta, Ðấng đến giải phóng họ. Lúc đó Thiên Chúa hiện ra với ông
Isaia đang cầu nguyện trong đền thờ trong sự uy nghi của Người.
Ðứng trước sự
cao cả của Thiên Chúa, vị tiên tri cảm thấy sự hư vô cùng con người tội lỗi của
mình, ông kêu lên: “Tôi là người môi miệng ô uế!” (Is 6:5). Nhưng một
thiên thần dùng cục than hồng lấy từ lửa trên bàn thờ tẩy sạch môi ông. Nên khi
Chúa hỏi ông: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi thay cho ta?” (Xem Is 6:8),
ông Isaia, vì đã được Chúa đổi mới hoàn toàn, bây giờ có thể mau mắn đáp lại:
“Thưa con đây, xin sai con đi!”
Có phải vị
tiên tri tự phụ khi hiến mình cho Thiên Chúa không? Thưa không, bởi vì không
phải ông đưa ra sáng kiến, mà Thiên Chúa. Tiên tri Isaia đáp lại lời kêu gọi
rằng:
“Thưa con đây, xin sai con đi!”
Như đã kêu gọi vị tiên tri, cũng vậy trong suốt lịch sử
cứu độ, Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi những người nam và người nữ, để trao phó
cho họ một sứ mệnh đặc biệt. Người nhìn mỗi người với cái nhìn đầy thương yêu:
không một ai là tầm thường trước mắt Người. Ðôi khi chúng ta có cảm tưởng cuộc
sống của mình là vô dụng hay vô nghĩa. Cuộc sống ấy đã được giải thoát hoàn
toàn do lời kêu gọi của Thiên Chúa, Ðấng ngỏ lời với chính tôi, chính Bạn:
Người mời chúng ta tham dự vào dự định thương yêu của Người đối với nhân loại
và các thụ tạo.
Người ngỏ lời
với tôi, với Bạn, như Người đã ngỏ lời với tiên tri Isaia, với Ðức Maria, với
ông Phêrô, và mỗi lần Người đều hỏi ta: “Ta sẽ sai ai đây?” Người là Thiên
Chúa, Người đặt tin tưởng nơi ta và mời gọi ta nên những người cộng tác với
Người. Với lời thưa “vâng”, lặp lại lời thưa của Isaia, của Ðức Maria và của
muôn vàn các tín hữu Kitô đi trước, chúng ta có thể hiến thân phục vụ Người.
Khi thưa vâng
với mọi ước muốn của Người – đáp lại điều Người làm cho tôi hiểu từng ngày -,
thì mỗi hành động của tôi, ngay cả những hành động nhỏ nhặt, cả hành động xem
ra tầm thường, đều có giá trị, đều trở nên quan trọng, đều góp phần vào công
cuộc thực hiện Vương quốc Thiên Chúa, vào tình huynh đệ đại đồng.
Ðối với chúng
ta, khi thưa vâng, chúng ta cũng không có một thái độ tự phụ nào. Sáng kiến là
do từ Thiên Chúa. Chính Người yêu thương trước. Lời đáp lại của ta chỉ là lòng
mến yêu đáp lại lòng yêu thương đến với ta trước. Phải, nhờ lời Chúa kêu gọi,
tôi sẵn sàng thực hiện mọi ý muốn của Người, sẵn sàng làm việc cho Người và sẵn
làng lặp lại với Người:
“Thưa con đây, xin sai con đi!”
Ta
không cảm thấy mình có khả năng thực hiện sứ mạng Người trao phó sao? Xem ra ta
không có khả năng và sức lực để chu toàn sứ mạng đó sao?
Nếu ông Isaia
đã dừng lại xem xét sự bất xứng của mình hay những giới hạn của mình thì ông đã
tiếp tục lặp lại: “Tôi là người có môi miện g ô uế”. Ðức Maria xem ra không thể
làm Mẹ Thiên Chúa, vì lời báo tin đến
với Người thật khác thường. Ðối với tông đồ Phêrô, khi Ðức Giêsu kêu gọi, ông
đã đáp ngay: “Xin Thầy hãy tránh xa tôi vì tôi là kẻ tội lỗi” (Lc 5:8).
Với lời kêu
gọi, Thiên Chúa cũng ban cho ta khả năng để thực hiện sứ mạng Người trao phó
cho ta: “Không gì Thiên Chúa không làm được” (Lc 1:37). Tiên tri Isaia
đã được tẩy sạch môi miệng để có thể nói nhân danh Thiên Chúa. Ðức Maria đã
được đầy tràn sự hiện diện của Chúa Thánh thần và quyền năng của Ðấng Tối cao
(Xem Lc 1:35). Ông Phêrô đã được chính lời cầu nguyện của Ðức Giêsu nâng
đỡ trong sứ mạng là “đá” của ông.
Với mỗi lời
thưa vâng của ta sẽ có tất cả mọi ân sủng để chu toàn bất cứ nhiệm vụ nào ý
Chúa đòi hỏi ta.
“Thưa con đây, xin sai con đi!”
Ðối
với chúng ta cũng vậy, trong lịch sử ngắn ngủi của ta, khi mà vào năm 1943,
kinh nghiệm của ta khởi sự, chúng tôi đã hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương ta vô
biên và chúng tôi cảm thấy được thúc đẩy thông đạt cho tất cả mọi người cái tin
lớn lao đó: “Thiên Chúa yêu thương Bạn vô biên, Thiên Chúa yêu thương chúng ta
vô biên.”
Mấy tháng sau
đó, đến lễ Chúa Kitô vua: những lời trong phụng vụ hôm đó lôi cuốn chúng tôi:
“Con hãy xin và ta sẽ ban cho con các dân nước và toàn cõi đất làm lãnh địa” (Tv
2:8). Ðó là lời kêu gọi hiệp nhất cùng tình huynh đệ đại đồng.
Qùy trước bàn
thờ, có lẽ được Chúa Thánh thần thúc đẩy, chúng tôi đã thưa với Ðức Giêsu:
“Chúa biết thực hiện sự hiệp nhất thế nào. Ðây chúng con đây. Nếu Chúa muốn,
xin dùng chúng con.” Ðó là lời đáp lại của chúng tôi: “Thưa con đây, xin sai
con đi!” Lúc đó chúng tôi là một nhóm nhỏ gồm bẩy, tám thiếu nữ, nhưng chúng
tôi đã đáp lại lời của Ðức Giêsu.
Từ ngày đó,
trong 60 năm trời, tinh thần này đã đạt đến 182 nước, với cuộc sống của hàng
ngàn người trong Phong trào.
Ðó là một
kinh nghiệm xác nhận là Chúa có thể làm những điều cao cả, nếu Người tìm được
những người sẵn sàng đáp lại lời Người mời gọi.
Chiara Lubich
Lm. JB Vượng, chuyển ngữ