(Lc 22:26)
Ðây không
phải là lần đầu tiên Tin mừng Luca thuật lại là các môn đệ tranh chấp xem ai là
người lớn nhất (Xem Lc 9:46). Lần này chúng ta đang ở vào bữa tối cuối
cùng. Ðức Giêsu vừa mới lập phép Thánh thể, dấu chỉ cao cả nhất về tình thương
của Người, về việc Người hiến mình hoàn toàn, việc nói trước những gì Người sẽ
trải qua mấy giờ sau đó trên thập giá. Người đang ở giữa các môn đệ “như người
tôi tớ” (Lc 22:27). Thực vậy, Tin mừng Gioan thuật lại cử chỉ cụ thể của
Người là rửa chân cho các môn đệ. Trong tháng này chúng ta mừng lễ Phục sinh,
mừng cuộc Sống lại của Ðức Giêsu, thì nhớ lại giáo huấn này của Người là điều
quan trọng.
Các môn đệ
không hiểu gì, vì các ông bị chi phối bởi tâm thức chung về cách sống của nhân
loại là coi trọng thanh thế cùng vinh dự, những chỗ cao nhất trong bậc thang xã
hội, trở nên “ông nọ bà kia”. Nhưng Ðức Giêsu đã đến trần gian chính là để tạo
lập một xã hội mới, một cộng đồng mới, được một lý lẽ khác hướng dẫn: đó là
tình thương.
Nếu Người,
Ðấng là Chúa và là Thầy, đã rửa chân cho các môn đệ (một hành động dành cho kẻ
nô lệ), thì nếu ta muốn theo Người, nhất là nếu ta có trách nhiệm đặc biệt,
chúng ta cũng được mời gọi phục vụ người bên cạnh mình với cùng một cách cụ thể
và tận tụy như vậy.
Ðây
là một trong những cái ngược đời của Ðức Giêsu.Ta chỉ hiểu được điều đó, nếu ta
nghĩ rằng thái độ tiêu biểu của người Kitô là tình thương, tình thương làm cho
họ đặt mình vào chỗ rốt cùng, làm cho họ nên nhỏ bé trước mặt người khác, cũng
như một người cha, khi chơi đùa với đứa con nhỏ hoặc giúp đứa con lớn hơn làm
bài.
Thánh
Vinh-sơn đệ Phaolô đã gọi những người nghèo là “những ông chủ” của mình và yêu
thương họ cùng phục vụ họ như vậy, bởi vì thánh nhân nhìn Ðức Giêsu nơi họ.
Thánh Ca-mi-lô đệ Lellis đã cúi xuống những bệnh nhân, rửa vết thương cho họ,
sửa soạn giường cho họ, “với tình thương mà một người mẹ yêu dấu thường có đối
với đứa con duy nhất bệnh nạn của mình”, như
chính thánh nhân đã viết.
Và làm sao ta
không nhớ đến chân phước Têrêsa người Calcutta, gần chúng ta, thánh nhân đã cúi
xuống hàng ngàn người sắp chết, trở nên “hư vô” trước mỗi người, những người nghèo
nhất trong số những người nghèo.
“Trở nên bé
nhỏ” trước mặt người khác có nghĩa là tìm cách đi sâu vào tâm hồn người đó, đến
chỗ chia sẻ những đau khổ hoặc những bận tâm, cả khi đối với ta xem ra không
đáng gì, vô nghĩa, nhưng trái lại chúng là mọi sự cho cuộc sống của người đó.
“Trở nên bé
nhỏ” trước mặt mỗi người, không phải vì, một cách nào đó, ta ở trên cao và
người kia ở dưới thấp, mà bởi vì con người ta, nếu không để ý canh chừng, sẽ
giống như một trái bong bóng, lúc nào cũng sẵn sàng lên cao, đặt mình vào địa
vị cao hơn người bên cạnh ta.
Như vậy, đó là “Sống người khác”
và không sống một cuộc sống chỉ cho riêng mình, đầy dẫy những bận tâm, những
của riêng, những ý nghĩ riêng, những gì được coi là của ta.
Quên mình đi, lùi lại để nhìn thấy người khác, để nên một
với bất kỳ ai, đến chỗ xuống ngang hàng với họ và nâng người đó dậy, để đưa họ
ra khỏi những thống khổ của họ, những bận tâm của họ, những đau khổ của họ,
những mặc cảm của họ, ra khỏi những tật nguyền của họ hay chỉ để giúp người đó
ra khỏi chính mình và đến với Thiên Chúa cùng người anh em, và như vậy cùng
nhau tìm được cuộc sống phong phú, hạnh phúc đích thực.
Cả những người trong chính quyền, những người cầm quyền
công cộng thuộc mọi tầng lớp, đều có thể thi hành trách nhiệm của họ như một
việc phục vụ vì lòng thương yêu, để tạo nên cùng gìn giữ những điều kiện cho
phép tất cả mọi tình thương nở hoa: tình thương của những người trẻ muốn lập
gia đình và cần một căn nhà cùng việc làm; tình thương của người muốn học hành
và cần trường học cùng sách vở; tình thương của người dấn thân cho cơ sở kinh
doanh của mình và cần đường xá cùng xe lửa, cần những luật lệ chắc chắn…
Từ ban sáng khi thức dậy cho đến tối khi đi ngủ, khi ở nhà,
ở bàn giấy, trường học, trên đường, ta luôn có thể có dịp phục vụ, và cám ơn,
khi đến lượt ta được phục vụ.
Ta hãy làm mọi sự vì Ðức Giêsu nơi người anh em, không bỏ
qua ai, mà luôn là người yêu thương trước.
Ta hãy phục vụ tất cả mọi người! Chỉ khi sống như vậy ta
mới nên “người lớn”.
Chiara Lubich