“Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Gierusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samaria để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Gierusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Ðức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Thầy trò còng đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

          Ðức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Ðức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết chủa họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều đại Thiên Chúa.”

          Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Ðức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

 

 

Lời Sống

Tháng Sáu 2004

 

“Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau,

thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”

(Luca 9:62)

 

        Ðức Giêsu vừa quyết định khởi sự cuộc hành trình lên Giê-ru-sa-lem, nơi Người phải chu toàn sứ mạng của mình (Xem Lc 9:51). Những người khác muốn theo Người, nhưng Ðức Giêsu nhắc nhở họ rằng đồng hành với Người là một chọn lựa nghiêm trọng. Ðó sẽ là một cuộc hành trình khó khăn, đòi hỏi cùng một lòng can đảm cùng qủa quyết  như Người hầu chu toàn cho đến cùng ý muốn của Chúa Cha.

        Người biết rằng sự nản lòng có thể thay thế cho thái độ phấn khởi lúc ban đầu. Người vừa mới kể cho họ dụ ngôn người gieo giống: những hạt giống rơi trên đá “là những người khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời Chúa, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.” (Lc 8:13)

        Ðức Giêsu muốn người ta theo Người với tính triệt để và không chỉ đến một lúc nào mà thôi, vừa theo vừa không theo. Một khi đã khởi sự sống cho Thiên Chúa và Nước của Người, ta không thể trở về những gì đã bỏ lại, trở về sống như trước, nghĩ đến những lợi ích riêng tư trước đó:

 

“Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau,

thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”

 

        Khi kêu gọi chúng ta theo Người, và Người kêu gọi tất cả mọi người theo cách thức khác nhau, Ðức Giêsu mở ra trước mắt chúng ta một thế giới mới, vì đó ta nên cắt đứt với qúa khứ. Tuy nhiên đôi khi sự luyến tiếc ập đến hoặc tâm thức chung, thường không theo Tin mừng, lẻn vào và gây sức ép trên chúng ta.

        Và đó là những khó khăn. Một đàng chúng ta muốn yêu mến Ðức Giêsu, đàng khác ta muốn chiều theo những dính bén, những yếu đuối, những cái tầm thường của mình. Chúng ta muốn theo Người, nhưng biết bao lần ta bị cám dỗ ngoái lại đàng sau, quay trở lại, hay với một bước đi hai bước lùi…

        Lời sống này dạy ta về lòng chính trực, kiên trì, trung thành. Nếu ta đã nghiệm được tính chất mới mẻ và vẻ đẹp của Tin mừng được sống thực, thì ta sẽ thấy rằng không gì nghịch lại Tin mừng hơn là thái độ không cương quyết, lười biếng tinh thần, thiếu quảng đại, nước đôi, nửa vời. Ta hãy quyết định theo Ðức Giêsu và đi vào thế giới tuyệt diệu Người mở ra cho ta. Người đã hứa là “ai bền tâm đến cùng sẽ được cứu thoát” (Mt 10:22).

 

“Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau,

thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”

 

        Vậy ta phải làm gì để không chiều theo cám dỗ ngoái lại đàng sau?

        Trước hết đừng nghe theo tính ích kỷ, nó thuộc về quá khứ, khi ta không muốn làm việc đúng đắn hay nỗ lực học hành hay cầu nguyện đàng hoàng hay chấp nhận với lòng mến yêu một cảnh huống nặng nề hoặc đau đớn, hay nữa khi ta muốn nói xấu về người nào, không kiên nhẫn với ngườI khác, muốn trả thù. Ta phải từ chối những cám dỗ này cả đến mười, hai mươi lần mỗi ngày.

        Nhưng việc đó chưa đủ. Chỉ từ chối suông thì ta không đi xa được. Trên hết cần phải vâng theo điều Thiên Chúa muốn cho ta và các anh chị em chờ đợi nơi ta.

        Và chúng ta sẽ chứng kiến những điều kinh ngạc lớn lao.

        Tôi nhớ lại ở đây một kinh nghiệm của tôi.

        Ngày 3 tháng năm 1944, một cuộc dội bom đã làm cho nhà của tôi không thể ở được nữa và, tối đến để trú ẩn, tôi cùng với gia đình chạy vào khu rừng cách nhà không xa mấy. Lúc đó tôi khóc, vì hiểu rằng tôi không thể bỏ thành phố Trento để đi với gia đình mà tôi rất thương yêu. Tôi đã nhìn thấy nơi các bạn hữu của mình Phong trào đang nẩy sinh: tôi không thể bỏ rơi họ.

        Vậy lòng mến yêu Thiên Chúa cũng phải thắng vượt cả điều này sao? Tôi phải để cho những người thân yêu ra đi một mình sao? Đang lúc tôi là người duy nhất nâng đỡ gia đình về tài chánh? Tôi đã làm việc đó với chúc lành của ba tôi.

        Sau đó tôi được biết là những người thân yêu của tôi đã vui vẻ ra đi, và đã tìm ngay được nơi nương tựa.

        Lúc đó tôi tìm kiếm các bạn hữu giữa những nhà cửa và đường phố đổ nát. Cảm tạ Chúa, tất cả đều thoát nạn. Chúng tôi đã kiếm được một căn nhà nhỏ. Ðó có phải là căn nhà đầu tiên của chúng tôi không? Lúc đó chúng tôi không biết điều đó, nhưng đúng như vậy.

 

“Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau,

thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”

 

        Vậy chúng ta hãy luôn tiến bước về đích điểm đang chờ đợi ta, mắt nhắm thẳng về Ðức Giêsu (Xem Dt 12:1-2). Chúng ta càng mến yêu Người hết tình và cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới mới Người đã làm cho sống động, thì điều chúng ta bỏ lại đàng sau sẽ càng mất đi vẻ hấp dẫn của nó.

        Ban sáng, khi bắt đầu một ngày mới, chúng ta hãy lặp lại: hôm nay tôi muốn sống tốt hơn hôm qua! Và nếu việc này có thể giúp mình, ta hãy thử đếm những hành động làm vì mến Chúa và những người anh chị em. Tối đến chúng ta sẽ thấy tâm hồn đầy tràn hạnh phúc.

 

Chiara Lubich

Lm. JB Vượng, chuyển dịch

 

 


Trở Về Mục Lục| Trở Về Trang Nhà