Các
tông đồ thưa với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”
Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây
dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, thì nó cũng sẽ vâng lời
anh em.
“Ai trong anh em có
người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó:
‘Mà vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn
cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’ Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn
đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? đối với anh em cũng vậy: khi đã làm
tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô
dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Luca 17:5-10)
Lời Sống
Tháng Mười 2004
“Xin thêm lòng tin cho chúng
con” (Luca 17:5)
Ðây là lời xin tha thiết của các môn đệ Ðức Giêsu. Cả các
ngài cũng bị lung lay. Trong Tin mừng, biết bao lần Ðức Giêsu đã khiển trách
các ông là ít lòng tin! (Xem Mt
8:26; 16:8; 17:20). Chính ông Phêrô, “đá tảng” nơi Ðức Giêsu sẽ xây Hội thánh
của mình cũng bị gọi là “người kém lòng tin” (Mt 14:31). Ðức Giêsu đã phải cầu
nguyện cho ông, để ông khỏi mất lòng tin (Xem Luca 22:32).
Lời xin thêm
lòng tin thực sự là lời cầu xin của tất cả mọi tín hữu Kitô, bởi vì trong cuộc
sống mỗi người chúng ta, lòng tin có thể bị lung lay. Cả thánh Têrêsa người
Lisieux, người mà suốt đời đã có được mối quan hệ con cái rất sâu xa với Thiên
Chúa, trong 18 tháng cuối đời đã bị “cơn thử thách nghịch lại lòng tin”: theo
lời thánh nữ, cơn thử thách ấy giống như một bức tường dựng cao tới trời và che
lấp các vì sao (Xem Chuyện một tâm
hồn,thủ bản C).
Trên thực tế, cho dầu biết Thiên Chúa là tình thương (Xem 1Gioan 4:8), thì chúng ta thường
vẫn sống như thể chỉ có một mình trên đời này, như không có một người Cha yêu
thương ta và theo dõi ta; người Cha biết mọi sự về ta: người đếm cả những sợi
tóc trên đầu ta! (Xem Matthêu
10:30); người cha làm cho mọi sự đem lại lợi ích cho ta: điều tốt ta làm cũng
như những thử thách ta trải qua.
Chính chúng
ta phải có thể lặp lại những lời của thánh Gioan: “…chúng ta đã tin vào tình
thương” (1Gioan 4:16).
Thực vậy, tin
là cảm nghiệm mình được Thiên Chúa nhìn đến cùng yêu thương, là biết rằng mỗi
lời cầu xin, mỗi lời nói, mỗi chuyển động của ta, mỗi biến cố vui, buồn hoặc
dửng dưng xẩy ra, mọi bệnh tật, tất cả, tất cả, từ những điều ta cho là quan
trọng cho đến những hành động nhỏ mọn hoặc những tư tưởng hay tình cảm, tất cả
đều được Thiên Chúa nhìn đến.
Và nếu Thiên
Chúa là Tình thương, thì lòng tin tưởng hoàn toàn nơi Người chỉ là hiệu qủa tất
nhiên. Lúc đó chúng ta có thể có lòng tin tưởng đưa ta đến chỗ chuyện vãn với
Người, giãi bày với Người những điều của mình, những quyết định, những dự tính
của mình. Mỗi người chúng ta đều có thể phó thác cho tình thưong của Người,
chắc chắn là mình được hiểu rõ, được an ủi, giúp đỡ.
Ðức Giêsu đáp lại lời cầu xin này của các môn đệ như sau:
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này:
‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Luca
17:6). “…bằng một hạt cải”: Ðức Giêsu không đòi một lòng tin lớn hoặc nhỏ,
Người đòi một lòng tin đích thực, lòng tin dựa trên Người, mong đợi mọi sự từ
nơi Người, mà không chỉ tính toán theo sức riêng mình mà thôi.
Nếu chúng ta tin, và tin vào một Thiên Chúa, Ðấng yêu
thương ta, thì mọi điều không thể thực hiện có thể tan biến. Ta có thể tin rằng
thái độ dửng dưng và ích kỷ thường vây quanh ta và ở ngay cả trong tâm hồn ta
‘sẽ bật rễ lên’; tin rằng những tình cảnh chia rẽ trong gia đình sẽ giải quyết
được; tin rằng thế giới chúng ta sẽ tiến đến chỗ hiệp nhất giữa các thế hệ,
giữa các tầng lớp xã hội, giữa các tín hữu Kitô chia rẽ từ hàng thế kỷ; tin
rằng tình huynh đệ đại đồng sẽ bộc phát giữa các tín hữu thuộc các tôn giáo
khác nhau, giữa các chủng tộc và các dân tộc… Chúng ta cũng có thể tin rằng
nhân loại chúng ta sẽ đi đến chỗ sống trong hòa bình. Phải, mọi sự đều có thể
được, nếu ta cho phép Chúa hành động; đối với Người, Ðấng Toàn năng, không gì mà không thể được.
Làm sao ta thực hành được Lời sống này và thêm lòng tin?
Trước tiên
bằng cách cầu xin, đặc biệt khi khó khăn cùng nghi ngờ ập đến: bởi vì lòng tin
là một hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta có thể cầu xin Người: “Lạy Chúa, xin
cho con được ở trong tình thương của Chúa. Xin hãy làm cho không một giây phút
nào con sống mà không cảm nhận được, biết được với lòng tin, hay bằng kinh
nghiệm rằng Chúa yêu thương con, Chúa yêu thương chúng con”.
Và sau đó,
bằng cách mến yêu. Nhờ liên tục mến yêu, lòng tin của ta sẽ trở nên cứng rắn,
vững chãi. Chúng ta sẽ không chỉ tin vào tình thương của Thiên Chúa, mà sẽ còn
cảm nhận được tình thương ấy cách nhãn tiền trong tâm hồn, và ta sẽ thấy những
‘điều lạ lùng’ xẩy ra quanh ta.
Một cô gái ở
Anh quốc đã cảm nhận điều đó. Cô nói: “Khi má tôi cho tôi biết là đã quyết định
bỏ ba và rời đi một căn nhà khác, tôi bị xúc động mạnh và hầu như thất vọng,
nhưng tôi không nói gì. Những lần khác tôi đã tìm cách trốn tránh hay đóng cửa
ở trong phòng nghe nhạc, trái lại bây giờ sau khi đã quyết định sống Tin mừng,
tôi cảm thấy bị lôi kéo ở lại đó, giữa đau khổ ấy và nói lên lời chấp nhận thập
giá. Ðối với tôi đó là dịp để tin vào tình thương của Chúa vượt trên mọi vẻ bề
ngoài xem ra trái nghịch.
Tiếp theo tôi
tìm cách lắng nghe, khi má kể lể mọi sự về ba tôi, gạt qua bên ý kiến của tôi.
Lúc đó tôi cũng tìm cách ở gần ba.
Sau đó mấy
tháng bá má tôi tìm cách gây dựng lại mối quan hệ với nhau và một câu nói của
má làm tôi xúc động: “Con nhớ chứ, khi má bảo con là má sẽ ra đi? Phản ứng của
con làm cho má thấy rằng má đã quyết định không đúng”.
Lúc đó tôi
không nói gì, chỉ thưa vâng với Ðức Giêsu trong im lặng, chắc chắn rằng Người
sẽ lo lắng mọi sự.”
Chiara Lubich