Lời sống

Tháng Mười Một 2004

“Hãy vất bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”

(Roma 13:12)

 

          Bóng tối và ánh sáng, một sự đối nghịch tài tình mà mọi nền văn hóa cùng tôn giáo đều nói đến. Ánh sáng biểu tượng cho sự sống, sự thiện, sự trọn hảo, hạnh phúc, sự bất diệt. Bóng tối gợi lên sự lạnh lẽo, tiêu cực, cái xấu, sự sợ hãi, cái chết.

          Tông đồ Phaolô nhắc nhở các tín hữu ở Roma rằng người Kitô không còn liên hệ gì với một qúa khứ ‘đen tối’, tạo thành bởi sự ô uế, bất công, độc ác, dục vọng, xấu xa, ghen tị, kình địch, gian trá, xấu xa… (Xem Rm 1:24-31).

 

  “Hãy vất bỏ những việc làm đen tối…”

 

          Ðâu là những “việc làm đen tối”? Theo thánh Phaolo đó là: say sưa, dâm đãng, cãi cọ, ghen tương (Xem Rm 13:13), nhưng đó cũng là quên đi Thiên Chúa, là phản bội, trộm cắp, giết người, kiêu ngạo, giận dữ, khinh dể người khác; và cũng là duy vật, duy tiêu thụ, hưởng lạc, phù vân.

          Việc làm đen tối cũng là việc ta thường dễ dãi xem bất kỳ chương trình nào trên truyền hình hay trên internet, là đọc một số báo chí, hay xem một số phim ảnh xấu, hoặc ăn mặc thiếu đoan trang.

          Trong phép Rửa, qua miệng những người cầm đầu, chúng ta đã chấp nhận cùng với Ðức Kitô chết đi cho tội lỗi, khi ba lần chúng ta cương quyết từ bỏ ma qủy và những quyến dũ của nó. Ngày nay người ta không thích nói đến ma qủy, mà thích quên nó đi và nói rằng không có ma qủy, tuy vậy nó vẫn có đó và tiếp tục gây nên những cuộc chiến tranh, những cuộc tàn sát, gây nên mọi kiểu bạo lực.

          “Vất bỏ”: một hành động mạnh mẽ, đòi hỏi, nó đòi phải trung thực, cương quyết, can đảm, nhưng đó là điều cần phải làm, nếu ta muốn sống trong thế giới ánh sáng. Thực vậy, Lời sống tiếp:

 

“… và cầm lấy vũ khí của sự sáng”

 

          Nghĩa là từ bỏ, ‘cởi bỏ’ sự dữ chưa đủ, mà còn cần phải ‘mặc lấy những vũ khí của sự sáng’, hay, như thánh Phaolô giải thích sau đó, là “mặc lấy Ðức Giêsu Kitô”, để cho Người sống trong ta (Xem Rm 13:14). Cả tông đồ Phêrô cũng mời gọi ta “lấy làm khí giới” chính những tâm tình của Ðức Giêsu (Xem 1Pr 4:1).

          Phải, đó là những hình ảnh đánh mạnh vào trí óc ta, bởi vì ta qúa biết, để cho Ðức Kitô sống nơi mình thì không dễ gì. Ðiều đó có nghĩa là phản ánh nơi mình chính những tâm tình của Người, cách nghĩ tưởng, hành động của Người; nghĩa là mến yêu như Người đã thương yêu, và tình thương thì đòi hỏi, nó đòi phải chiến đấu không ngừng để chống lại tính ích kỷ ở trong ta.

          Nhưng không có con đường nào khác để đạt đến ánh sáng, như lá thơ thứ nhất của Gioan nhắc nhở ta rõ ràng: “Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối, mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối làm cho mắt người ấy ra mù quáng” (2:10-11).

 

“Hãy vất bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”

 

          Lời sống này là lời mời gọi ta cải đổi, liên tục đi từ thế giới tối tăm sang thế giới ánh sáng. Vậy chúng ta hãy lặp lại lời ta khước từ ma qủy và tất cả những điều lừa dối của nó, và một lần nữa thưa vâng với Thiên Chúa, như ta đã nói lên trong ngày nhận phép Rửa.

          Ta không cần phải làm những việc lớn lao. Chỉ cần là mỗi việc ta làm đều được tình thương đích thực phát động cùng nuôi dưỡng.

          Như vậy chúng ta sẽ góp phần vào việc giãi tỏa ra chung quanh một nền văn minh của ánh sáng, của điều tích cực, của hạnh phúc đích thực. Đó sẽ là xây dựng Thiên đàng ngay từ trần gian này, để chiếm được mãi mãi trên Trời. Phải, bởi vì Thiên đàng là một thực tại Ðức Giêsu đã hứa cho ta, và nó giống như một cái nhà ta xây dựng ở đời này để trú ngụ ở đời sau. Và hồng ân của Người sẽ là: niềm vui trọn vẹn, sự hòa hợp, vẻ đẹp, điệu vũ, hạnh phúc không cùng, bởi vì Thiên đàng là tình thương.

          Kinh nghiệm của chị Maria người Peru làm chứng cho ta điều đó. Chị là mẹ của ba người con gái còn non dại. Khi học biết Lời Sống, chị gặp được Chúa, tìm được ánh sáng; chị tham gia hết mình vào đó và cuộc sống của chị thay đổi tận gốc.

          Không lâu sau đó chị gặp bạo bệnh. Ở bệnh viện chị được biết là chỉ còn sống được một tháng nữa thôi. Lòng phó thác mới nơi Ðức Giêsu mà lúc này chị cảm nghiệm sâu xa, đem lại cho chị sức mạnh trong lời cầu nguyện, chị xin Người cho mình  được sống thêm năm năm nữa để làm cho cuộc trở lại được thêm vững vàng và có thể thay đổi cả cuộc sống của những người chung quanh.

          Các y sĩ không thể giải thích được lý do, khi sức khỏe của chị nên khả quan hơn và chị được xuất viện. Trở về nhà, chị chuẩn bị cử hành lễ hôn phối với người bạn đời tại nhà thờ và xin cho các con được nhận phép Thanh tẩy.

          Sau đó năm năm, cơn bệnh bất ngờ hoá nặng trở lại và trong thời gian hai tuần lễ chị kết thúc cuộc sống trần gian.

          Trước khi chết, chị sắp sếp cả những việc nhỏ mọn nhất cho các con và làm cho người chồng được hi vọng. “Bây giờ tôi về với Chúa Cha, Người đang chờ đợi tôi. Mọi sự thật tốt đẹp, Chúa đã ban cho tôi năm năm đẹp nhất trong đời, từ khi tôi được biết Người trong Lời ban sự Sống của Người!”

 

Chiara Lubich

chuyển ngữ: Lm. JB Vượng

 

         

 

 


Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà