Bấy giờ Ðức Giêsu được Thần khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đán này hoá bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Ðức Giêsu đáp: “Nhung cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của người.”

Qủy lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Ðức Giêsu liền ói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”.

Thế rồi qủy bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

 

Lời Sống

Tháng Hai 2005

 

 

“Hãy thờ lạy Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình Người mà thôi”

                                                                                                                  (Mt 4:10)

 

          Trong mùa Chay Giáo hội nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống là cuộc hành trình đến biến cố Vượt qua, khi Ðức Giêsu, qua cái chết cùng cuộc phục sinh của Người, đưa chúng ta vào cuộc sống đích thực, đến gặp gỡ Thiên Chúa. Một cuộc hành trình không thiếu khó khăn cùng thử thách, được ví với chuyến đi qua sa mạc.

          Chính nơi sa mạc, đang khi tiến về đất hứa, dân tộc Israel đã bỏ rơi trong chốc lát Thiên Chúa của họ và thờ lạy con bò bằng vàng.

          Ðức Giêsu cũng đi qua cùng một cuộc hành trình trong sa mạc như vậy và Người cũng bị cám dỗ thờ lạy sự thành công cùng quyền thế. Nhưng Người đã không màng đến những lừa đảo của sự ác và cương quyết hướng về sự Thiện duy nhất.

 

“Hãy thờ lạy Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình Người mà thôi”

 

          Cũng như đối với dân tộc Do thái và Ðức Giêsu, đối với chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày không thiếu những cám dỗ dụ ta đi theo những con đường dễ hơn. Chúng kêu mời ta tìm kiếm niềm vui và đặt sự đảm bảo của mình nơi năng xuất, nơi vẻ đẹp, vui chơi, chiếm đoạt, quyền thế…, những điều tự chúng là tích cực, nhưng có thể trở thành tuyệt đối và thường được xã hội đề cao như những thần tượng đích thực.

          Và khi người ta không nhận biết cùng thờ lạy Thiên Chúa, thì nhất định những ‘chúa’ khác sẽ lẻn vào và đây người ta lại bắt đầu thờ phượng chiêm tinh, ma thuật…

          Ðức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng sự trọn hảo của chúng ta không hệ tại việc tìm kiếm những cái mau qua, mà hệ tại việc đặt mình trước mặt Thiên Chúa, Ðấng làm nên mọi sự, và nhận biết Người là Ðấng tạo hoá, là Chúa của lịch sử, là mọi sự cho ta: Người là Thiên Chúa!

          Nếu ở trên Trời, nơi ta đang hướng về, chúng ta sẽ ca tụng Người mãi mãi, thì tại sao ta không thực hiện ngay từ bây giờ việc ca tụng Người?

          Ðôi khi chúng ta cũng khao khát thờ lạy, bằng cách ca tụng Người ngự trong đáy lòng ta, sống động trong các nhà tạm yên lặng và nơi cộng đoàn Thánh thể vui tươi.

 

“Hãy thờ lạy Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình Người mà thôi”

 

          Nhưng “thờ lạy” Thiên Chúa có nghĩa là gì?

          Ðó là một thái độ chỉ hướng về Người mà thôi. Thờ lạy có nghĩa là thưa với Chúa: “Chúa là mọi sự”, nghĩa là “Chúa là Chúa”; và con được đặc ân cao cả trong cuộc sống là nhận biết Chúa.

          Thờ lạy cũng có nghiã là nói thêm: “Con là hư vô”. Và không chỉ nói lên bằng lời nói suông. Ðể thờ lạy Thiên Chúa ta cần  phải nên hư vô và làm cho Người trổi vượt nơi ta và và trên thế gian. Ðiều này ngầm hiểu là ta phải luôn luôn phá đổ những thần tượng giả dối mà chúng ta bị cám dỗ xây lên trong cuộc sống.

          Nhưng cách thế đảm bảo nhất để đi đến chỗ nói lên bằng cách sống rằng ta là hư vô và Thiên Chúa là mọi sự là cách thế hoàn toàn tích cực. Ðể làm cho tư tưởng của ta nên hư vô ta chỉ cần nghĩ đến Thiên Chúa và có được những tư tưởng của NgườI đã được mạc khải trong Tin mừng. Ðể làm cho ý muốn của mình nên hư vô, ta chỉ cần chu toàn ý muốn của Người được chỉ dẫn cho ta trong giây phút hiện tại. Ðể làm cho những tình cảm vô trật tự của ta nên hư vô ta chỉ cần giữ trong tâm hồn lòng mến yêu Người cùng yêu thương những người bên cạnh, bằng cách chia sẻ những lo âu, đau khổ, những vấn đề, cùng niềm vui của họ.

          Nếu chúng ta lúc nào cũng nên “tình thương” thì ta nên hư vô mà không hay. Và bởi vì chúng ta sống sự hư vô của mình, nên ta khẳng định qua cuộc sống sự trổi vượt của Thiên Chúa, Ðấng là mọi sự, và mở lòng đến chỗ thờ lạy Thiên Chúa đích thực.

 

“Hãy thờ lạy Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình Người mà thôi”

 

          Rất nhiều năm trước, khi chúng tôi khám phá ra rằng thờ lạy Thiên Chúa có nghĩa là nói lên Người là mọi sự và chúng tôi là hư vô, chúng tôi đã viết một bài ca như thế này: “Nếu ở trên trời những vì sao tắt ngấm, nếu mỗi ngày đều qua đi, nếu sóng biển tiêu tán và không trở lại, thì đó là vì vinh quang của Chúa. Ước gì những thụ tạo ca lên với Chúa: Chúa là mọi sự. Và mọi tạo vật nói với mình: tôi là hư vô!”

          Kết qủa của việc ta nên hư vô vì tình thương là sự hư vô của ta được Thiên Chúa, Ðấng đi vào tâm hồn ta đổ tràn đầy.

 

                                                                                      Chiara Lubich

 


Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà