Lời Sống
Tháng Tư 2005
(Ga 10:10)
Ðức Giêsu thường nói bằng hình ảnh và
dụ ngôn. Ðó là một cách thế đơn giản và hiệu nghiệm để dạy những sự thật sâu xa
nhất Người đưa đến. Nét tương tự của người mục tử với đoàn chiên mà Lời Sống
này ghi khắc gợi lên cho người nghe cảnh tượng quen thuộc trong cuộc sống hàng
ngày. Ðức Giêsu gợi lại cho họ hình ảnh những kẻ trộm và quân cướp là những kẻ
giống như sói dữ cướp bóc đoàn chiên. Trái lại Người sánh mình với người mục tử
nhân lành, người thực sự yêu thương chiên của mình, đưa dẫn cùng bảo vệ chúng,
đến chỗ đương đầu với cái chết nếu cần!
Nhưng nơi Ðức Giêsu, ngoài dụ ngôn,
điều đó trở thành thực tại: Người thực sự chết trên thập giá “để ta được sống” (1Ga
4:9).
Người
đến bởi vì Chúa Cha sai Người đưa đến cho chúng ta sự sống thần linh. Thực vậy
Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến độ ban Con mình, để ai tin vào Người
thì không phải chết, mà được sống muôn đời (Xem Ga 3:16).
Sự sống Ðức Giêsu đem đến cho ta không
chỉ là sự sống trần gian ta nhận được từ cha mẹ. Thực vậy sự sống Người ban cho
ta là “sự sống đời đời”, cũng là tham dự vào sự sống của Con Thiên Chúa, là đi
vào mối hiệp thông thân thiết với Thiên Chúa: đó chính là sự sống của Thiên
Chúa mà Ðức Giêsu có thể thông ban cho ta, bởi vì chính Người là sự Sống. Người
đã nói: “Tôi là sự Sống” (Xem Ga 14:6), và “tất cả chúng ta đã lãnh nhận từ
nguồn sung mãn của Người” (Ga 1:16).
Nhưng chúng ta biết, sự sống của Thiên
Chúa là tình thương.
Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, Ðấng là Tình thương, khi đến thế
gian đã sống vì tình thương, và đã đem đến cho chúng ta chính tình thương nồng
cháy nơi Người. Người ban cho ta cùng một ngọn lửa từ lò lửa vô cùng ấy và muốn
cho chúng ta nên “sống động” bằng sự sống của Người.
Bởi
vì Ðức Giêsu không chỉ có sự sống, mà “là” sự sống, nên Người có thể ban sự
sống dồi dào, cũng như Người ban dồi dào niềm vui (Xem Ga 17:13).
Hồng ân Thiên Chúa lúc nào cũng vô
hạn, vô cùng và quảng đại như chính Thiên Chúa. Cũng thế Người đáp lại những
ước vọng sâu xa nhất nơi tâm hồn con người, sự đói khát một cuộc sống tràn đầy
và không cùng. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm thoả ước vọng đến vô biên. Thực
vậy sự sống của Người là “sự sống đời đời”, một ân huệ không chỉ dành cho tương
lai, mà cho hiện tại. Sự sống của Thiên Chúa trong ta khởi sự ngay từ bây giờ
và không bao giờ mai một.
Làm sao không nghĩ đến các tín hữu
Kitô thành toàn là các thánh nhân? Ðối với chúng ta, các ngài xem ra thật đầy
tràn sự sống đến độ trào ra chung quanh.
Từ đâu thánh Phan-xi-cô có được vòng
tay đại đồng, có khả năng tiếp nhận những người nghèo, đi đến với vị Sun-tan
(vua Hồi giáo), nhìn nhận thụ tạo như anh em mình? Từ đâu Mẹ Têrêsa người
Calcutta đã có được tình thương cụ thể, làm cho người nên người mẹ cho mỗi đứa
trẻ bị bỏ rơi, nên người chị đối với mỗi người cô đơn? Các ngài có được sự sống
lạ lùng, sự sống Ðức Giêsu đã ban.
Làm
sao ta thực hành Lời này?
Chúng ta hãy tiếp nhận sự Sống Ðức
Giêsu đã ban cho ta và sống động trong ta nhờ phép Thanh tẩy ta đã lãnh nhận và
nhờ lòng tin, sự Sống có thể luôn nẩy nở theo mức độ ta mến yêu. Chính tình
thương làm cho ta sống động. Thánh Gioan viết, ai mến yêu thì người đó ở lại
nơi Thiên Chúa (1 Gv 4:16) tham dự vào chính sự sống của Người. Phải, bởi vì
nếu tình thương là sự sống và là bản tính của Thiên Chúa, thì tình thương cũng
là sự sống cùng bản tính của con người. Như vậy cũng đúng là tất cả những lần
chúng ta không mến yêu thì ta không sống thực.
Cuộc ra đi về trời của chị Renata
Borlone là một bằng chứng hùng hồn về điều đó. Trong những tháng này Giáo hội
đã khởi sự hồ sơ phong chân phước cho chị. Sau khi chấp nhận với hết tâm hồn
tin mình sắp chết như ý Chúa, chị cho biết chị muốn làm chứng rằng “chết là
sống”, là phục sinh, và với ơn Chúa giúp, chị quyết định biểu lộ điều đó cho
đến cùng. Và chị đã thành công, bằng cách biến đổi một biến cố đau thương nên
thời Phục sinh.
Chiara Lubich
Lm. JB Vượng,
chuyển ngữ