“Người
đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
(Mát-thêu
14:31)
Lúc
đó đã về đêm. Các môn đệ tìm cách đi qua hồ Ti-bê-ri-át; con thuyền tròng trành
vì gió mạnh thổi ngược. Một lần khác các ông cũng đã gặp một cảnh tương tự; lúc
đó Thầy cũng ở trên thuyền với các ông (Xem Mt 8:23-27), lần này trái
lại Người ở lại trên bờ, lên núi cầu nguyện.
Nhưng
Ðức Giêsu không để các môn đệ một mình trong cơn bão tố; Người xuống núi, đi
trên nước đến với các ông, và trấn an các ông: “Cứ am tâm, Thầy đây, đừng sợ”
(Xem Mt 14:27). Có đúng vậy không hay chỉ là một ảo ảnh? Ông Phêrô nghi
ngờ xin Người một bằng chứng: ông xin cũng được đi trên nước. Ðức Giêsu gọi ông
đến với Người. Ông ra khỏi thuyền, nhưng gió đe dọa làm ông sợ hãi và bắt đầu
chìm. Lúc đó Ðức Giêsu nắm lấy tay ông và bảo:
“Người
đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
Ngày nay
Ðức Giêsu cũng tiếp tục nói với chúng ta những lời này, mỗi khi chúng ta cảm
thấy cô đơn và bất lực trong những cơn bão táp thường ập đến trong đời ta. Ðó
là những bệnh tật hay những tình cảnh khó khăn trong gia đình, những bạo lực,
bất công… chúng đưa vào tâm hồn mối nghi ngờ, nếu không phải là sự phản lọan:
“Tại sao Chúa không đoái hoài đến? Tại sao Người không nghe lời tôi cầu xin?
Tại sao Người không đến? Tại sao Người không can thiệp? Thiên Chúa Tình thương
tôi tin tưởng bây giờ ở đâu? Người có phải chỉ là một ‘bóng ma’, một ảo ảnh
không?”
Cũng
như với các môn đệ sợ hãi và khó tin, Ðức Giêsu tiếp tục lặp lại với ta: “Cứ
yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”. Và như lúc đó Người xuống núi để đến gần các ông
đang gặp khó khăn, cũng vậy lúc này, Người đã sống lại, Người cũng tiếp tục đến
trong cuộc sống chúng ta và cùng đi với ta, đồng hành với ta. Người không bao
giờ để chúng ta một mình trong cơn thử thách: Người ở đó để chia sẻ với ta. Có
lẽ chúng ta không tin vào Người cho đủ, nên Người lặp lại với ta:
“Người
đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
Những
lời này, ngoài ý nghĩa khiển trách, còn là lời mời gọi làm sống lại lòng tin.
Khi còn ở trên thế gian với ta, Ðức Giêsu đã hứa hẹn nhiều, chẳng hạn Người đã
nói: “Hãy xin thì anh em sẽ được…” (Xem Ga 16:24); “Trước hết hãy tìm
kiếm Nước Thiên Chúa rồi tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho anh em” (Xem Mt
6:33); phàm ai đã bỏ mọi sự vì Người thì sẽ được gấp bội ở đời này và còn
được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Xem Mt 19:29).
Ta
sẽ được mọi sự, nhưng cần phải tin vào tình thương của Thiên Chúa. Ðể Người có
thể ban cho, Ðức Giêsu đòi ít là ta phải nhìn nhận là Người thương yêu ta.
Trái
lại ta thường lo lắng là phải một mình đương đầu với cuộc sống, như thể chúng
ta là những đứa con mồ côi, không có Cha. Cũng như ông Phêrô, chúng ta chú tâm
vào những cơn sóng xem ra nhận chìm ta hơn là vào sự hiện diện của Ðức Giêsu là
người sau đó cầm lấy tay ta.
Nếu
dừng lại phân tích cái làm ta đau khổ, những vấn đề, những khó khăn, chúng ta
sẽ bị chìm vào sự sợ hãi, lo âu, thất vọng. Nhưng chúng ta không một mình!
Chúng ta tin vào một Ðấng lo lắng cho ta. Ta phải nhìn lên Người! Người gần gũi
cả khi xem ra ta không nhận ra sự hiện diện của Người. Ta hãy tin tưởng nơi
Người, phó thác cho Người.
Khi
lòng tin bị thử thách, chúng ta chống cự, cầu nguyện, như ông Phêrô kêu lên:
“Lạy ngài, xin cứu tôi với!” (Mt 14:30) hoặc như các môn đệ trong một trường
hợp tương tự: “Thưa Thầy, chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4:38)
Người sẽ không bao giờ để chúng ta thiếu giúp đỡ. Tình thương của Người là điều
có thực và Người gánh lấy mọi gánh nặng của ta.
“Người
đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
Cả Jean
Luis cũng là một thanh niên “kém tin”. Mặc dầu là một tín hữu, nhưng khác với
những người khác trong gia đình, anh hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa.
Anh sống ở thành phố Man thuộc nước Côte d’Ivoire, Phi châu, với mấy đứa em xa
cha mẹ.
Khi
thành phố bị quân phản lọan chiếm giữ, bốn người lính vào nhà, họ cướp mọi đồ
đạc và muốn bắt anh đi theo, vì anh trông khỏe mạnh. Những đứa em nài xin họ
tha cho anh, nhưng vô ích.
Ðang
khi đám quân phản lọan đi ra cùng với Jean Luis, người cầm đầu đổi ý, quyết định
thả anh. Ông ta nói nhỏ với đứa em gái lớn: “Hãy lập tức bỏ nơi đây, ngày mai
chúng ta sẽ trở lại…”, và chỉ cho mấy anh em lối phải đi.
Mấy
anh em hỏi nhau: “Ðó có phải là đúng lối không, hay lại là một cạm bẫy?”
Sáng
sớm mấy anh em ra đi, không một xu trong túi, nhưng với một chút niềm tin. Họ
đi bộ 45 cây số. Trên đường họ gặp người trả tiền cho một chiếc cam-nhông đưa
mấy anh em về đến nhà bố mẹ. Cũng có những người xa lạ cho mấy anh em ngủ nhờ
và cho cả đồ ăn. Tại những trạm kiểm soát và biên giới cho đến lúc về đến nhà,
không ai hỏi giấy tờ gì cả.
Sau
đó người mẹ kể lại: “Chúng nó không gặp may, nhưng được tình thương Chúa bao
bọc!”
Jean
Luis là người đầu tiên tìm một nhà thờ và nói: “Ba, Chúa của ba thực sự quyền
năng!”
Chiara
Lubich