Nhưng Ðức Giêsu biết họ có ác ý, nên
Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Ðưa đồng tiền
nộp thuế cho tôi coi!” Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. Và Người hỏi họ:
“Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ Người bảo
họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Nghe vậy họ ngạc nhiên và để Người ở đó mà đi. (Mat-thêu 22:15-22).
(Mt
22:21)
Ðây là một lời quyết định, nó hướng
cuộc sống của ta về Thiên Chúa và từ đó, với ánh sáng cùng sức mạnh của Người ,
nó tung ta ra phục vụ nhân loại.
Ðây là câu trả lời cho câu hỏi mà một
nhóm Pha-ri-sêu cùng với mấy người phe Hê-rô-đê đặt ra cho Ðức Giêsu: có phải
nộp thuế cho quân đô hộ Rô-ma hay không? Ðây là một cạm bẫy nhằm bắt lỗi Người.
Nếu Ðức Giêsu trả lời là phải nộp thì những người Pha-ri-sêu sẽ tố cáo Người là
cộng tác với kẻ thù và Người sẽ không được dân chúng tín nhiệm nữa. Nếu Người
trả lời là không thì những người phe Hê-rô-đê là những người ủng hộ chính quyền
Rô-ma sẽ cho Người là kẻ phản loạn và sẽ tố cáo Người là kẻ gây rối.
Lúc đó Ðức Giêsu bảo họ đưa cho Người
xem đồng bạc để nộp thuế và cho Người biết hình cùng danh hiệu khắc trên đó là
của ai. Họ trả lời là của hoàng đế. Ðức Giêsu trả lời, nếu là của hoàng đế thì
trả cho hoàng đế cái thuộc về ông ta. Như thế Ðức Giêsu nhìn nhận giá trị của
quốc gia và những thể chế của nó.
Nhưng câu trả lời của Người còn đi xa
hơn nữa, khi Người chỉ cho ta thấy điều thực sự quan trọng: đó là trả về Thiên
Chúa cái thuộc về Thiên Chúa. Cũng như trên đồng tiền Rô-ma có hình của hoàng
đế, thì cũng vậy hình ảnh Thiên Chúa đã được ghi khắc trong lòng mỗi người:
Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh giống như Người! (Xem St 1:26)
Như vậy chúng ta thuộc về Thiên Chúa và phải trở về với Người. Chúng ta chỉ nên
tỏ lòng tôn kính đối với một mình Thiên Chúa mà thôi. Ðiều quan trọng nhất
không phải là nộp thuế cho hoàng đế Rô-ma, mà dâng lên Thiên Chúa chính cuộc
sống và tấm lòng của mình.
Vậy
ta phải thực hành Lời sống này thế nào?
Bằng cách đổi mới lòng ngưỡng mộ, tinh
thần trách nhiệm và sự dấn thân đối với cuộc sống công cộng, trong việc tôn
trọng luật lệ, bảo vệ sự sống, bảo trì lợi ích của tập thể: những dinh thự công
cộng, đường xá, những phương tiện di chuyển …
Bằng cách góp phần tích cực, phê bình
và quyết định với những tư tưởng, đề nghị, để làm tốt hơn cuộc sống tại phường,
tại thành phố, tại quốc gia, mà không chờ đợi cách tiêu cực ; bằng cách đóng
góp công việc thiện nguyện của ta qua những cơ cấu vệ sinh, dân sự; bằng cách
làm hoàn hảo công việc của mình. Khi chu toàn bổn phận của mình với đúng khả
năng và lòng thương yêu, thì chúng ta thực sự có thể phục vụ Ðức Giêsu nơi
người anh chị em và góp phần làm cho quốc gia và xã hội đáp lại chương trình
Thiên Chúa đã vạch ra cho nhân loại và phục vụ trọn vẹn cho con người.
Anh
Andrea Ferrari, một nhân viên quản trị người Milan, đã biết dùng bàn giấy ngân
hàng nơi anh làm việc làm nơi thực hiện Lời sống này. Anh viết “Mỗi sáng, khi
còn thiếu mấy phút đến tám giờ rưỡi, tôi đánh dấu vào tấm thẻ ghi giờ làm việc,
bước vào văn phòng và một ngày vất vả bắt đầu. Nhưng công việc của tôi thật
khác lạ: đi lại, lên thang, chờ đợi trước lối ra đóng kín, nhận và chuyển những
tấm thẻ, và cứ như vậy từ nhiều năm nay… Nếu tôi giữ lòng bác ái, thì mặc cho
những trở ngại, những bức thư phải viết lại ba lần, tôi vẫn chu toàn phần của
tôi, bởi vì tôi cảm thấy là chính Ðức Giêsu đã đặt tôi ở đây”.
Anh giản dị thưa với Ðức Giêsu “Con là một nhân viên quản trị, và
con phục vụ Chúa như một nhân viên quản trị. Lạy Chúa, đây là đời con, con muốn
làm cho nó hoàn toàn nên Tình thương!”
Một hôm một bà cụ già mà người ta thấy
anh vẫn đối xử không phải như một khách hàng vô danh, mà như một “nhân vị”,
không biết tỏ lòng biết ơn anh thế nào, bà đã tặng anh một giỏ trứng!
Anh Andrea chết tại nhà thương lúc 31
tuổi ở thành phố To-ri-nô, sau một tai nạn xe cộ. “Tôi phải chết thế này mà
không gặp ai sao?” Nữ tu y tá trả lời anh là cần phải chấp nhận ý Chúa. Nghe
những lời này, anh Andrea tươi nét mặt, mỉm cười: “Chúng tôi đã học biết luôn
nhận ra ý Chúa như lý tưởng, cả trong những việc nhỏ mọn, - và anh nháy mắt một
cách hóm hỉnh như anh thường làm - cả trước đèn đỏ trên đường phố nữa”.
Anh đã vâng theo ý Chúa và trong thái
độ vâng phục vì mến yêu ấy anh đã ra đi về vớI Người.
Chiara
Lubich
Lm. JB Vượng,
chuyễn ngữ