(Gia-cô-bê 1:22)
Tin mừng là Lời đem lại
sự sống, và cùng một trật đòi ta phải đem ra thực hành.
Nếu Thiên Chúa ngỏ lời
với ta, sao ta lại không đón nhận Lời của Người? Kinh thánh lặp lại đến cả 1153
lần lời mời gọi lắng nghe Thiên Chúa. Chính lời mời gọi ấy Chúa Cha ngỏ với các
môn đệ, khi Lời là Con của Người đến sống giữa chúng ta: “Hãy nghe lời Người”
(Mt 17:5)
Nhưng thái độ lắng nghe
Kinh thánh nói đến là thái độ của cõi lòng hơn là của tai nghe. Ðó là hoàn toàn
ưng thuận, vâng phục, tuân theo những gì Thiên Chúa dạy, với lòng tin tưởng của
một trẻ nhỏ phó thác nơi cánh tay người mẹ và để cho mẹ bế.
Ðó là những gì tông đồ
Gia-cô-bê nhắc nhở ta trong lá thơ của thánh nhân:
Ở đây ta nghe lặp lại giáo huấn
của Ðức Kitô. Người tuyên bố người nào, sau khi lắng nghe Lời Chúa mà đem ra
thực hành là người có phúc (Xem Lc 11:28), và Người nhận là mẹ cùng anh
em của mình những ai lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành (Xem Lc
8:20-21).
Lấy lại hình ảnh Ðức
Giêsu dùng, thánh Gia-cô-bê so sánh Lời Chúa như một hạt giống gieo vào tâm hồn
ta. Nó được đón nhận “cách ngoan ngoãn”; nhưng đón nhận, lắng nghe chưa đủ.
Cũng như hạt giống phải đem lại hoa qủa, cũng vậy ta cũng phải đem Lời Chúa ra
thực hành trong cuộc sống.
Ðức Giêsu đã giải thích
điều đó trong dụ ngôn hai người con. Người con trưởng thưa “vâng” khi cha bảo
đi làm, nhưng rồi không đi. Người con thứ trả lời “Con không đi”, nhưng trái
lại sau đó vâng lời cha. Qua hành động Người cho thấy việc thực sự lắng nghe
Lời Chúa là gì (Xem Mt 21:28-30).
Ðức Giêsu còn khẳng
định ở cuối ‘bài giảng trên núi’ rằng người lắng nghe thực sự Lời Chúa là người
đem ra thực hành, làm ho cuộc sống mình được vững chãi, như một căn nhà xây
trên đá.
Trong mỗi lời, Ðức Giêsu nói lên
tất cả lòng yêu thương của Người đối với chúng ta. Ta hãy đem nhập thể lời ấy,
lấy lời đó làm của mình, ta sẽ cảm nghiệm sức mạnh sự sống bung ra, nếu lời ấy
được đem ra thực hành nơi ta và chung quanh ta. Chúng ta hãy say mê Tin mừng
đến chỗ để cho Tin mừng biến đổi ta và trào ra người khác. Ðó là cách chúng ta
mến yêu đáp lại Ðức Giêsu.
Lúc đó sẽ không còn phải là chúng
ta sống, mà Ðức Kitô sống nơi ta.
Chúng ta sẽ được giải phóng khỏi
chính mình, khỏi những giới hạn của mình, khỏi tình trạng nô lệ của mình; không
chỉ có thế, mà ta sẽ thấy bùng nổ cuộc cách mạng của tình thương mà Ðức Giêsu,
được tự do sống trong ta, sẽ làm nẩy sinh trong tầng lớp xã hội nơi ta sinh
sống.
Chúng tôi đã cảm nghiệm điều đó
ngay từ thuở ban đầu của Phong trào, trong cuộc thế chiến thứ hai, khi tại
thành phố Trentô, vì những cuộc dội bom liên tiếp, chúng tôi phải chạy đến hầm
trú ẩn chỉ mang theo được cuốn Tin mừng nhỏ.
Chúng tôi mở sách ra
đọc và, theo tôi, nhờ ơn đặc biệt của Chúa, những lời đó, mặc dầu đã được nghe
đi nghe lại rất nhiều lần, nay sáng lên với một ánh sáng mới. Ðó là những Lời
ban sự sống, để có thể biến thành sự sống. “Hãy yêu thương người bên
cạnh như chính mình” (Mt 22:39), và cho dầu trong thảm kịch chiến tranh mờ mịt,
những người được yêu thương như vậy đã tìm lại được nụ cười, sự tươi vui, ý
nghĩa của cuộc sống. “Anh em hãy cho thì sẽ được cho lại” (Lc 6:38), và hàng ký
lô thực phẩm lại đổ đầy cho chúng tôi, sau một cử chỉ quảng đại nhỏ mọn chúng
tôi làm, hay những của cải mà chúng tôi phân phát rộng tay cho những người
thiếu thốn ở thành phố.
Chỉ sau mấy tháng trời
chúng tôi đã thấy nẩy sinh một cộng đoàn sống động gồm 500 người chung quanh
chúng tôi.
Tất cả là kết qủa của
sự hiệp thông liên tục, sinh động từng giây từng phút với Lời Chúa,. Lúc đó
chúng tôi say sưa Lời Chúa, có thể nói được là Lời Chúa sống trong chúng tôi.
Chỉ cần bảo chúng tôi: “Bạn có sống Lời ấy không?”, “Bạn có phải là Lời sống
động không?”, để làm cho việc thực hành Lời Chúa tăng thêm nơi chúng tôi.
Chúng ta phải trở lại
thời gian đó. Tin mừng lúc nào cũng hiện đại. Tùy ở ta có tin tưởng vào Lời ấy
và đem ra thử hay không.
Chiara
Lubich
Lm. JB Vượng, chuyển ngữ