Phúc thay ai
hiền lành, vì họ sẽ được Ðất hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai
sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai
khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
Phúc thay ai
xót thương người, vì họ sẽ được xót thương.
Phúc thay ai
có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai
xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai
bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
(Mát-thêu
5:3-10)
Lời sống
Tháng Mười Một 2006
(Mát-thêu 5:6)
Theo ngôn ngữ chung,
từ “công chính” nói lên sự tôn trọng các quyền con người, đòi hỏi sự bình đẳng,
việc phân phát đồng đều những tài nguyên của nhân loại, những tổ chức được kêu
gọi làm cho người ta tôn trọng luật pháp.
Đó có phải là sự công chính Đức Giêsu nói đến trong “bài
giảng trên núi”, trong đó có Tám mối phúc không? Cũng đúng, nhưng sự công chính
đó là như kết qủa của một sự công chính rộng lớn hơn bao gồm sự hòa hợp trong
các mối quan hệ, sự đồng tâm, niềm an bình.
Sự đói khát nói lên những nhu cầu nền tảng của mỗi người,
biểu tượng của lòng ao ước sâu xa nơi tâm hồn con người không bao giờ được thoả
mãn hoàn toàn. Theo Tin mừng Luca, thì Đức Giêsu chỉ nói vỏn vẹn: “Phúc cho anh
em đang đói khát” (Xem Lc 6:21). Mát-thêu giải thích rằng cơn đói của
con người là đói khát Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể làm cho họ được no thoả
hoàn toàn, như thánh A-gut-ti-nô đã hiều rõ khi người viết ở đầu cuốn Tự thú
một câu nổi tiếng rằng: “Chúa đã tạo nên chúng con để hướng về Chúa, và tâm hồn
chúng con không được an bình cho đến khi nghỉ an trong Chúa” (Sách I,
1,1).
Chính Đức Giêsu đã nói: “Ai khát hãy đến cùng tôi để uống”
(Ga 7:37). Đến lượt mình của ăn của Người là ý Thiên Chúa (Xem Ga
4:34).
Như vậy theo Kinh
thánh, công chính có nghĩa là sống theo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân
loại.: Người đã nghĩ đến cùng mong muốn sự công chính như một gia đình hợp nhất
trong yêu thương.
Từ muôn thuở, việc ước muốn cùng kiếm tìm sự công chính đã
được in vào lương tâm con người, chính Thiên Chúa đã đặt chúng nơi tâm hồn họ.
Nhưng mặc cho những thành công cùng tiến bộ con người đạt được trong lịch sử,
ta vẫn còn xa việc thực hiện hoàn toàn kế hoạch của Thiên Chúa. Những cuộc
chiến mà ngày nay vẫn còn, cũng như sự khủng bố cùng những xung đột giữa các
chủng tộc, là dấu chỉ sư bất bình đẳng trong xã hội và về kinh tế, những bất
công, những hận thù.
Những cản trở cho sự hòa hợp giữa con người với nhau không
chỉ ở trên bình diện pháp luật, hoặc vì thiếu những luật lệ để xếp điều hoà sự
chung sống; chúng còn tùy thuộc nơi những thái độ sâu xa, về luận lý, tinh
thần, nơi giá trị chúng ta dành cho mỗi người, nơi việc ta đối xử với người
khác.
Trong trật tự kinh tế cũng thế: sự phát triển và khoảng
cách tăng dần giữa người giầu với người nghèo, cùng với sự phân phát của cải
bất quân bình, không chỉ là hậu qủa của một số hệ thống sản xuất, mà cũng và hơn cả là hậu qủa của những chọn lựa
văn hoá cùng chính trị: chúng đều là do con người làm nên.
Khi Đức Giêsu mời gọi ta cho cả áo khoác cho người xin ta
áo trong, hay đi hai dặm với người đòi ta đi với họ (Xem Mt 5:40-41),
điều đó cho thấy một cái gì “hơn nữa”, một “sự công chính lớn hơn”, là điều
vượt trên sự công chính theo luật pháp, một sự công chính do tình thương thực
hiện.
Không có tình thương, sự tôn trọng đối với một người, sự
chú ý vào những nhu cầu của họ, thì những mối liên hệ giữa người này với người
kia có thể là đúng, nhưng chúng cũng có thể trở nên quan liêu, không có khả
năng đưa ra những câu trả lời quyết định cho những yêu cầu của con người. Không
có tình thương thì sẽ không bao giờ có sự công chính đích thực, sự chia sẻ của
cải giữa người nghèo với người giầu, sự chú ý vào từng người một và vào tình
trạng cụ thể họ đang sống. Của cải không tự nó di chuyển; chính con người phải
chuyển rời và làm cho của cải di chuyển.
Làm thế nào ta sống
được Lời này?
Bằng cách nhìn vào người bên cạnh như con người thực sự của
họ: không phải chỉ là con người với những quyền lợi của họ và sự bình đẳng cơ
bản với tất cả mọi người, nhưng như hình ảnh sống động của Đức Giêsu.
Hãy mến yêu họ, cả khi họ là kẻ thù, với cùng một tình
thương như Chúa Cha yêu thương họ, và vì họ sẵn sàng hi sinh đến chỗ cao cả
nhất: “Thí mạng cho anh em mình” (Sollecitudo rei socialis, n. 40).
Bằng cách thực hiện với người đó sự cho đi cho lại lẫn
nhau, sự chia sẻ của cải tinh thần cùng vật chất, để tất cả mọi người trở thành
một gia đình duy nhất.
Lúc đó lòng ao ước của chúng ta về một thế giới huynh đệ
cùng công chính, như Thiên Chúa muốn, sẽ nên sự thật. Chính Người sẽ đến sống
giữa chúng ta và làm cho ta no thoả vì sự hiện diện của Người.
Đây, một công nhân
kể về việc xin nghỉ việc của mình như sau: “Hãng nơi tôi làm việc mới hợp lại
với một hãng khác cùng ngành. Sau cuộc kết hợp này tôi được lệnh xem lại danh
sách các nhân viên, bởi vì trong hệ thống mới này ba người sẽ bị sa thải.
Nhưng theo tôi cách làm đó xem ra không có lý, mà trái lại
còn vôi vã, không đếm xỉa gì đến những hậu qủa của trật tự con người mà cách sử
sự đó phải để ý đến họ cùng gia đình họ. Phải làm gì đây? Lúc đó tôi nhớ đến
Lời sống. Cách duy nhất là xử sự như Đức Giêsu: đó là yêu mến trước. Tôi nộp
đơn xin nghỉ việc và cho biết rằng tôi sẽ không ký ba lệnh sa thải đó.
Đơn xin nghỉ việc của tôi không được chấp nhận, trái lại họ
hỏi tôi nghĩ cách nào để đưa các nhân viên vào tổ chức mới. Tôi đã sẵn sàng kế
hoạch mới cho các nhân viên, kế hoạch
làm cho việc đưa tất cả mọi người vào các ngành khác nhau được dễ dàng
và ích lợi hơn. Kế hoạch đó đã được chấp nhận và tất cả chúng tôi đều ở lại làm
việc”.
Chiara Lubich
Lm. JB Vượng, Úc Châu chuyển
ngữ