ta tưởng mình như giữa
giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng
câu cười nói,
ròn rã trên môi khúc
nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân
ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ,
vĩ đại thay!”
Việc Chúa làm cho ta,
ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa
một niềm vui.
Lạy Chúa, xin dẫn tù
nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về
suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi
gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp
khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn
hở, vai nặng gánh lúa vàng.
(Thánh vịnh 126)
(Thánh vịnh 126: 5)
Lời này trích từ một
bài Thánh vịnh ca ngợi sự can thiệp quyết định cùng quyền năng của Thiên Chúa,
Đấng đã giải phóng dân Người khỏi cuộc lưu đày ở Ba-bi-lon và tiếp tục can
thiệp trong lịch sử, mỗi lần Người thấy họ ngã gục, thất vọng, bị sự dữ tác
hại.
Đó là lịch sử của
mỗi người chúng ta được cô đọng trong một hình ảnh xác thực: một đàng là tình
trạng bấp bênh, lo sợ của người gieo giống: người đó gieo vào lòng đất hạt
giống (không biết mùa màng có tốt không? hạt giống có nẩy không?), đàng khác là
niềm vui của mùa gặt hái thu hoạch.
“Ai gieo trong nước
mắt, sẽ gặt trong reo mừng”
Chị Chiara Lubich đã
viết rằng, khi nghĩ đến cuộc sống của mình, chúng ta thường tưởng tượng nó rất
hoà hợp, như “một chuỗi những ngày ta muốn sống mỗi ngày một hoàn hảo hơn, với
công ăn việc làm chu đáo, với việc học hành, nghỉ ngơi, những giờ sống trong
gia đình, với những cuộc gặp gỡ, những hội nghị, thể thao, những thời gian giải
trí... diễn ra trong trật tự, an hoà. Lúc nào trong tâm hồn con người cũng có
niềm hi vọng là mọi sự đều trôi chảy như vậy, bao giờ cũng vậy.
Thực tế, cuộc “Hành hương” của chúng ta sau đó cho thấy mọi
sự khác xa, vì Thiên Chúa muốn cách khác. Và chính Người nghĩ đến việc đưa vào
chương trình của ta những yếu tố mà Người muốn hoặc cho phép xấy ra, ngõ hầu
cuộc sống chúng ta có được ý nghĩa đích thực, cùng đạt đến mục đích từ khi ta
được dựng nên. Đó là những đau khổ thể xác cùng tinh thần, đó là những bệnh
tật, là hàng ngàn những đau khổ, chúng nói lên cái chết hơn là sự sống.
Tại sao vậy? Có lẽ bởi vì Thiên Chúa muốn sự chết chăng?
Không, trái lại, Thiên Chúa yêu sự sống, nhưng một cuộc sống trọn vẹn, đem lại
nhiều hoa quả, đến độ với tất cả mọi nỗ lực của ta hướng về sự thiện, về điều
tích cực, về hoà bình, chúng ta không bao giờ tưởng tượng được điều đó”
(Cercare le cose di lassù, Città Nuova 1992, p. 83-84).
Và đây hình ảnh người gieo giống vãi hạt để nó chết đi, như
dấu chỉ sự cực nhọc cùng chịu đựng của ta, và hình ảnh người thợ gặt thu lượm
kết qủa của cây lúa mọc lên từ cái chết đó: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà
không chết đi, thì nó vẫn trơ trơ một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được
nhiều hạt khác” (Ga 12:24).
“Thiên Chúa muốn là trong cuộc sống, chúng ta nghiệm được
một thứ chết nào đó – đôi khi nhiều kiểu chết – nhưng ... để mang lại hoa quả,
để thực hiện những công trình xứng với Thiên Chúa, chứ không xứng với con người
chúng ta. Đối với Chúa, đó là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta: một cuộc sống
phong phú, tràn đầy, dư dật, một cuộc sống phản ánh sự sống của Người” (op.cit,
p.84).
“Ai gieo trong nước
mắt, sẽ gặt trong reo mừng”
Làm thế nào ta thực
hành được Lời sống này?
Chị Chiara, người hướng dẫn chúng ta trong việc thực thi
Lời Chúa, một lần nữa đề ra cho chúng ta như sau: “Cần phải đánh giá cao đau
khổ, bất kỳ lớn nhỏ, phải đề cao đau khổ... Đặc biệt hãy đem lại giá trị cho sự
mệt nhọc, hi sinh, là điều đi theo việc mến yêu người bên cạnh: đó là bổn phận
cá biệt của chúng ta” (op.cit. p.102). Đó chính là đau khổ sinh ra sự sống!
Và không bao giờ được đầu hàng, cả khi chúng ta không thấy
kết quả, vì ta biết rõ rằng có khi “một người gieo và người khác gặt” (Ga
4:37). Tương lai của con cái mà chúng ta tìm cách giáo dục cách tốt nhất sẽ ra
sao? Ai sẽ thấy những hậu quả của việc tôi dấn thân trong xã hội cùng chính
trị? Đừng bao giờ bỏ làm điều thiện (Gl 6:9), thế nào thì hoa qủa cũng sẽ đến,
có thể sẽ rất muộn, có thể ở nơi khác, nhưng chúng sẽ đến.
Một niềm hi vọng, một niềm chắc chắn, một mục tiêu vững
vàng ở trước mặt ta trong chuyến hành trình cuộc đời. Những khó khăn, những thử
thách, những nghịch cảnh, đôi khi chúng làm ta cảm thấy bị đè bẹp, nhưng chúng
là một lối ta phải đi qua, để đến hạnh phúc cùng niềm vui.
“Vậy hãy tiến bước! Hãy nhìn lên trên mọi đau khổ. Đừng
dừng lại chỉ vì tình trạng bấp bênh đó, chỉ vì thử thách đó... Hãy nhìn vào mùa
gặt sẽ đến” (op.cit. p.85).
“Ai gieo trong nước
mắt, sẽ gặt trong reo mừng”
Cô Patricia 22 tuổi là sinh viên luật khoa, từ ít lâu nay
cô đảm trách chức vụ phụ tá giám đốc phân khoa. Cô tâm sự rằng: “Ngay từ lúc
đầu tôi tự nhủ là sẽ luôn luôn làm tốt hơn mọi việc, và để ý đến mối liên hệ
với những bạn đồng nghiệp, bằng cách làm thế nào để mỗi người đều cảm thấy mình
được trọng đãi.”
Nhưng thường cô phải đi ngược giòng để bảo vệ những nguyên
tắc của mình, cho đến những hậu quả sau cùng phải gánh chịu, như chính cô kể
lại như sau: “Một nhân vật quan trọng trong môi trường làm việc của tôi, là
người hưởng nhiều đặc ân, có một thái độ rõ ràng vô liêm chính. Tôi phải nói
cho người đó biết điều đó.”
Vì biểu lộ những xác tín của mình, cô Patricia đã mất việc.
“Tôi rất khổ tâm, nhưng cùng lúc tôi bình tâm, vì tôi biết mình đã sử sự đúng”.
Cô không thất vọng, vì trong lòng cô ý thức mạnh mẽ là mình có một người Cha,
Đấng làm được mọi sự, cùng yêu thương bô biên. Xem ra một điều không thể xẩy
ra, trong tình trạng kinh tế cùng lao động mà nước Paraguay đang trải qua lúc
đó, vậy mà tối hôm đó cô nhận được hai chỗ làm. Việc làm mới còn tốt hơn việc
cũ, và có liên hệ trực tiếp với việc học của cô.
Fabio Ciardi và Gabriela Fallacara
Lm. JB Vượng, chuyển ngữ