“Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.” (Thơ 1 gởi Ti-mô-thê 6: 11-12)

 

Lời Sống

Tháng chín 2007

 

 

“Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu lòng tin và lòng

mến, hãy sống nhẫn nại và hiền hòa” (Thơ 1 gởi Ti-mô-thê 6:11)

 

          Làm sao ta có thể sống tất cả những nhân đức này trong cuộc sống hàng ngày?

          Nếu đem từng nhân đức ra thực hành có lẽ xem ra khó khăn. Vậy tại sao ta không sống giây phút hiện tại với lòng mến yêu triệt để? Nếu một người sống giây phút hiện tại theo ý Chúa, và nếu Thiên Chúa ở nơi người đó, thì nơi người đó có đức bác ái.

          Người nào sống giây phút hiện tại theo hoàn cảnh thì nhẫn nại, kiên trì, hiền hoà, nghèo nàn mọi sự, trong trắng, có lòng xót thương, bởi vì người đó có lòng mến yêu được diễn tả cách cao độ cùng tinh tuyền nhất; người đó thực sự mến yêu Thiên Chúa với hết lòng, ,hết tâm hồn, hết sức lực; người đó được soi sáng trong lòng, được Chúa Thánh Thần dẫn đưa và như vậy người đó không xét đoán, không nghĩ xấu, yêu thương người bên cạnh như chính mình, người đó có sức mạnh điên rồ theo Tin mừng là “giơ má bên trái ra nữa”, là “đi hai dặm...” (Xem Mt 5:39-41).

 

 “Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu

lòng tin và lòng mến, hãy sống nhẫn nại và hiền hòa”

 

          Lời nhắn nhủ này thánh Phao-lô nói với ông Ti-mô-thê, người cộng sự trung thành của thánh nhân, người bạn đường, người tín cẩn đến độ trở nên như một người con. Vị Tông đồ, sau khi cảnh cáo về lòng kiêu căng, ganh tị, tranh chấp, ham của cải, đã viết: “Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó”, và mời gọi ông hướng đến một cuộc sống giãi toả những nhân đức nhân bản cùng Kitô.

          Nơi những lời này ta thấy nhắc lại sự dấn thân ta nhận lấy cho mình lúc nhận phép Rửa là từ bỏ sự dữ (“tránh xa”) và đi theo sự thiện (“gắng trở nên”). Chúa Thánh Thần ban cho ta ơn cải đổi triệt để và khả năng cùng sức mạnh để thực hiện lời khuyên nhủ của thánh Phao-lô:

 

“Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu

lòng tin và lòng mến, hãy sống nhẫn nại và hiền hòa”

 

          Kinh nghiệm sống của nhóm các thiếu nữ đầu tiên ở thành phố Tren-tô vào năm 1944 đã làm nẩy sinh cuộc sống ở nhà Fo-co-la-re, nó cho ta nhận ra mình phải làm thế nào để thực hành Lời sống này, nhất là đức bác ái, nhẫn nại, hiền hoà.

          Đặc biệt lúc đầu không phải lúc nào cũng dễ sống triệt để đức bác ái. Cả giữa chúng tôi với nhau, trong những mối quan hệ, cũng có thể có lớp bụi phủ kín, và sự hiệp nhất có thể nên yếu kém. Điều đó xẩy ra chẳng hạn khi ta nhận ra những khuyết điểm, những bất toàn của người khác và ta lên án họ, vì thế luồng gió yêu thương lẫn nhau nên lạnh lùng.

          Để chống lại tình trạng này, một hôm chúng tôi nghĩ ra một giao ước với nhau và gọi là “giao ước thương xót”.

          Chúng tôi quyết định là mỗi sáng sẽ nhìn người bên cạnh chúng tôi gặp - ở nhà, ở trường học, tại chỗ làm v.v – như những con người mới, rất mới, không còn nhớ đến những khuyết điểm của họ nữa, trái lại lấy lòng yêu thương phủ kín mọi sự. Đó là đến với mọi người với thái độ ân xá hoàn toàn trong lòng, tha thứ tất cả.

          Đó là một dấn thân triệt để, mà chúng tôi cùng nhau quyết định; nó giúp chúng tôi càng ngày càng nên những người yêu thương trước tiên, bắt chước Thiên Chúa là Đấng thương xót, tha thứ cùng quên đi.

 

                                                                             Chiara Lubich


Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà