Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em...

Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!” Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?

(Đệ nhị luật 4:1.5-8)

 

Lời Sống

Tháng mười một 2007

“Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và

quyết định công minh như toàn thể Lề luật này...?

                                                                   (Đệ nhị luật 4:8)

 

Đối với dận tộc Do-thái, cuộc hành trình bốn mươi năm trong sa mạc là thời gian thử thách cùng được ân huệ. Thiên Chúa đã thanh tẩy tâm hồn họ và cho họ thấy tình thương vô biên của Người.

Bây giờ họ sửa soạn bước vào đất hứa, ông Mô-sê gợi lại cho họ kinh nghiệm đã qua. Đặc biệt ông nhắc lại hồng ân lớn lao nhất họ đã nhận được, đó là lề luật Chúa ban được tóm lại trong Mười Điều răn, và mời gọi tất cả mọi người đem ra thực hành.

Khi trình bày những lời Thiên Chúa truyền dạy, ông Mô-sê kinh ngạc nhận thấy Thiên Chúa gần gũi dân Người thế nào, Người đã săn sóc họ, đã dạy họ những quy luật sống thật khôn ngoan, và ông thốt lên:

 

“Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như toàn thể Lề luật này...?

 

Thiên Chúa đã ghi khắc lề luật của Người nơi tâm hồn mỗi người và đã nói với tất cả các dân tộc bằng những cách thế khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Tất cả mọi người đều có thể vui hưởng tình thương Người đã tỏ ra cho mỗi người. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ nhận ra chương trình Thiên Chúa vạch ra cho nhân loại. Vì vậy Thiên Chúa đã chọn một dân tộc nhỏ bé, dân tộc Do-thái, để biểu lộ rõ ràng chương trình của Người. Cuối cùng Người đã sai Con mình, Đức Giêsu, Đấng đã mạc khải trọn vẹn dung mạo của Thiên Chúa, bằng cách cho thấy Người là Tình thương và tóm tắt lề luật của Người vào giới răn duy nhất là mến Chúa và yêu người.

Sự lớn lao của một dân tộc cũng như của mỗi người được diễn tả qua việc họ vâng theo lề luật của Thiên Chúa với lời “thưa vâng” của mình.

Việc vâng theo không phải là một thượng tầng cấu trúc con người tạo ra, cũng không phải là đánh mất bản chất của mình; đó không phải là đầu hàng một định mệnh tương đối tốt, và cũng không phải là gánh chịu một số phận, như thể cho rằng: mọi sự đã được thiết định như vậy thì phải như vậy, không thể tránh được.

Không, đó là điều tốt nhất người ta có thể nghĩ ra cho con người. Đó là cộng tác vào việc làm nổi bật chương trình vĩ đại Thiên Chúa dành cho mình cũng như cho toàn thể nhân loại: đó là chưong trình làm cho nhân loại nên một gia đình duy nhất, được tình thương họp lại và đưa nhân loại đến chỗ sống chính cuộc sống thần thiêng của Người.

Như thế chúng ta cũng có thể thốt lên như ông Mô-sê:

 

“Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như toàn thể Lề luật này...?

 

Trong tháng này làm thế nào ta thực hành được Lời sống này?

Bằng cách đi vào trung tâm điểm của lề luật Thiên Chúa đã được Đức Giêsu tóm kết lại trong điều răn duy nhất là thương yêu.

Nếu duyệt qua Mười Điều răn Thiên Chúa ban cho ta trong Cựu Ước, chúng ta có thể nhận ra rằng khi thực sự mến yêu Chúa và người bên cạnh, thì chúng ta tuân giữ trọn vẹn tất cả các điều răn.

Không phải là người mến yêu Chúa thì không thể chấp nhận một thần minh nào khác trong lòng mình sao?

Không phải là người mến Chúa thì kêu tên Người cách kính cẩn cùng không vô cớ sao?

Không phải là người nào mến yêu thì sung sướng có thể dâng ít là một ngày trong tuần cho Đấng mình mến yêu nhất sao?

Không phải là người yêu mến mọi người bên cạnh thì không thể không yêu mến cha mẹ mình sao? Không phải tỏ tường là người yêu thương người khác thì không lấy của cải của họ, cũng không giết họ, không lạm dụng họ cho những đam mê ích kỷ của mình, cũng không làm chứng gian về họ sao?

Cũng không phải là tâm hồn người đó đã no đầy cùng hạnh phúc và chắc không cảm thấy ước muốn của cải cùng những tạo vật của người khác sao?

Đúng như vậy: ai mến yêu thì không phạm tội, thì tuân giữ toàn thể lề luật của Chúa.

Nhiều lần tôi đã cảm nghiệm được điều đó trong những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ với các dân tộc khác nhau. Tôi nhớ nhất ấn tượng mạnh mẽ dân Bangwa ở Fontem, nước Ca-me-run, để lại nơi tôi, khi vào năm 2000 họ đã đón nhận lời mời gọi thương yêu nhau một cách mới mẻ.

Thỉnh thoảng trong ngày sống, chúng ta hãy tự hỏi mình xem những hành động của mình có hợp với tình thương không. Nếu được như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ không vô ích, mà còn đóng góp vào việc chu toàn chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

 

 

Chiara Lubich

Lm. JB Vượng

chuyển ngữ

 


Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà