Lời Chúa:
Chúng ta không làm như
ông Mô-sê lấy màn che để dân Israel khỏi thấy khi nào cái chóng qua kia chấm
dứt . Như trí họ đã ra mê muội. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước,
tấm màn ấy vẫn còn, chưa được vén lên, vì chỉ trong Đức Ki-tô tấm màn ấy mới
được vứt bỏ. Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Mô-sê, tấm màn vẫn che
phủ lòng họ. Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi.
Chúa là Thần khí, và ở đâu có Thần khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả
chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một
bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày
càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần khí. (2 Cô-rin-tô
3:13-18)
“Ở đâu có Thần khí của
Chúa, thì ở đó có tự do” (2Cr 3:17)
Lúc đó Tông đồ Phao-lô
viết cho các tín hữu Kitô sống ở thành phố Cô-rin-tô, là những người ông đặc
biệt mến yêu. Ông đã sống với họ gần hai năm trời, khoảng giữa năm 50 và
52, và gieo vãi Lời Chúa cùng đặt nền
móng cho cộng đoàn Ki-tô giống như một người cha của họ (Xem 1 Cr
3:6-10; 4:15).
Sau đó vài năm, khi ông
trở lại thăm họ, một số thành phần của cộng đoàn công khai thách thức quyền
tông đồ của thánh nhân (Xem 2 Cr 2:5-11; 7:12). Đó là dịp để thánh nhân
khẳng định lại sứ vụ cao cả của mình. Không phải ông Phao-lô tự ý đi rao giảng
Tin mừng, mà vì ông đã được Chúa thúc đẩy làm việc đó. Đối với thánh nhân, Lời
Chúa không còn bị che phủ, vì Thần khí đã làm cho ông hiều được dưới ánh sáng
của Đức Giêsu Kitô. Vì thế thánh nhân đã có thể sống và rao giảng Lời Chúa một
cách hoàn toàn tự do. Lời Chúa làm cho ông được hiệp thông với Đức Kitô, được
biến đổi nên Người, đến độ được chính Thần khí tự do của Chúa hướng dẫn.
“Ở đâu có Thần khí của
Chúa, thì ở đó có tự do”
Đức Giêsu phục sinh, ngày nay cũng như vào thời ông
Phao-lô, vẫn tiếp tục tác động trong lịch sử qua Thần Khí, nhất là trong cộng
đoàn Kitô. Người cũng làm cho chúng ta hiểu được Tin mừng một cách hoàn toàn
mới mẻ, và viết vào cõi lòng ta, ngõ hầu Lời Chúa trở nên quy luật sống cho ta.
Chúng ta không bị những
luật lệ áp đặt từ bên ngoài hướng dẫn; chúng ta không phải là những nô lệ bắt
buộc phải tùng phục những quy định ta không xác tín hoặc không đồng ý. Tín hữu
Kitô được một nguyên lý nội tâm thúc đẩy, nguyên lý Thần khí đã đặt vào nơi họ
qua phép Rửa, và được tiếng Thánh thần lặp lại những lời của Đức Giêsu thúc
đẩy, Người làm cho họ hiểu được tất cả vẻ đẹp của chúng - những lời về sự sống
cùng niềm vui. Thần khí làm cho những lời ấy đến đúng lúc, dậy họ biết sống thế
nào và đổ vào lòng ta sức lực để đem ra
thực hành.
Chính Thiên Chúa, qua
Chúa Thánh thần, đến sống cùng tác động nơi ta, làm cho ta nên một Tin mừng
sống động.
Được Chúa, được Thần
khí của Người, được lời của Người hướng dẫn, thì đó là được tự do thực sự! Đó
là thực hiện hoàn toàn con người sâu xa nhất của ta.
“Ở đâu có Thần khí của
Chúa, thì ở đó có tự do”
Nhưng chúng ta biết
rằng để Thần Khí tác động, ta phải hoàn toàn sẵn sàng lắng nghe, nếu cần, sẵn
sàng thay đổi cách ta nhìn mọi sự, và sau đó hoàn toàn tuân theo điều tiếng
Thần khí gợi cho mình.
Thật dễ dàng để mình
nên nô lệ cho những sức ép của thói quen và tập tục xã hội cố định là những
điều có thể đưa ta đến những chọn lựa sai lầm.
Để sống Lời sống tháng
này, chúng ta cần phải học biết nhất định từ chối những cái tiêu cực nổi lên
trong lòng, mỗi khi ta bị cám dỗ đi theo những cách hành sử không hợp Tin mừng.
Và ta cần phải học biết thưa “Vâng” với Chúa một cách xác tín, mỗi khi ta cảm
thấy Người mời gọi ta sống theo sự thật và lòng yêu thương.
Chúng ta sẽ khám phá ra
mối liên lạc giữa thập giá và Thần khí, như nguyên nhân và kết quả. Một nhát
cắt, tiả, mỗi tiếng “Không” từ chối lòng ích kỷ của mình đều là nguồn đem lại
ánh sáng mới, niềm an bình, niềm vui, lòng yêu thương, thái độ tự do nội tâm,
thành toàn. Đó là cánh cửa mớ đến Thần Khí.
Trong dịp lễ Hiển linh
này, Người sẽ có thể ban dư dật hơn nữa những hồng ân của Người: Người sẽ hướng
dẫn chúng ta, và ta sẽ được coi là những người con đích thực của Thiên Chúa.
Chúng ta sẽ càng ngày
càng được giải thoát khỏi sự dữ, càng ngày càng được tự do mến yêu hơn.
“Ở đâu có Thần khí của
Chúa, thì ở đó có tự do”
Chính sự tự do này, một viên chức của Liên hiệp quốc đã tìm
được, trong lần cuối cùng ông được bổ nhiệm làm việc tại một trong những quốc
gia vùng Ban-căng. Nhiệm vụ trao phó cho ông là nhiêm vụ đem lại lợi nhuận, mặc
dù rất đòi hỏi. Tuy nhiên, có một khó khăn lớn là ông phải xa gia đình một thời
gian dài. Lại nữa, khi trở về nhà, ông khó lòng bỏ lại đó những lo lắng của
công việc và để tâm chăm sóc cho vợ con mà không bận tâm gì.
Bất ngờ ông được tin
phải thuyên chuyển đến một thành phố khác trong vùng. Đem gia đình đến đó là
điều không thiết thực, bởi vì, mặc cho những hoà ước ký kết gần đây, chiến
tranh vẫn tiếp diễn.
Ông tự hỏi phải làm gì.
Điều gì quan trọng hơn, công danh hay gia đình? Ông nói chuyện lâu giờ với vợ,
vì bà là người từ lâu chia sẻ cuộc sống Kitô dấn thân với ông. Hai người xin
Chúa Thánh thần soi sáng, và họ cùng nhau tìm hiểu ý Chúa cho gia đình. Cuối
cùng hai vợ chồng đi đến quyết định là ông từ bỏ công việc, một việc mà nhiều
người mong muốn. Đó là một quyết định rất khác thường trong bối cảnh nghề
nghiệp chuyên môn.
Ông cho biết, “sức mạnh
để chọn lựa là do từ tình thương; tình thương của vợ tôi, người không bao giờ
làm cho tôi cảm thấy nặng nề về những khó khăn tôi gây ra. Còn tôi, tôi đã tìm
điều tốt cho gia đình hơn là đảm bảo kinh tế cùng lợi ích công danh, và tôi đã
tìm được sự tự do trong tâm hồn.”
Chiara Lubich
Lm. JB Vượng, chuyển ngữ