“Hãy yêu kẻ thù và làm
ơn cho kẻ ghét anh em,
hãy chúc lành cho kẻ
nguyền rủa anh em
và cầu nguyện cho kẻ vu
khống anh em”
(Luca 6:27-28)
“Hãy yêu kẻ thù của mình”. Điều này là điều đánh mạnh vào ta! Điều
này đảo ngược cách chúng ta nghĩ tưởng và làm cho mọi người phải đổi hướng đi
của cuộc sống mình!
Bởi vì, đừng dấu diếm
nữa: một vào kẻ thù... lớn, nhỏ, mọi người chúng ta đều có cả.
Kẻ thù ở đó, đàng sau
cánh cửa của nhà bên cạnh, nơi cái bà dễ ghét, hay xía chuyện người khác, mà
tôi lúc nào cũng tìm cách trốn tránh mỗi lần bà ta đe dọa đi vào thang máy với
tôi...
Kẻ thù nơi người bà con
của tôi mà cách đây ba mươi năm đã đổ tội cho ba tôi, vì thế tôi không bao giờ
chào ông ta nữa...
Kẻ thù ngồi ở bàn đàng
sau bạn trong lớp và không bao giờ, không bao giờ bạn nhìn vào mặt, từ khi
người đó tố cáo bạn với thầy giáo...
Kẻ thù là đứa con gái
đó, trước là bạn bè và rồi đã bỏ đi với đứa khác...
Kẻ thù là người bán
hàng đó, vì ông ta đã lừa dối bạn...
Kẻ thù là những người,
về chính trị, không nghĩ như chúng ta, vì thế chúng ta tuyên bố họ là kẻ thù
của mình.
Cũng như đã có và vẫn
có người nhìn các linh mục như kẻ thù và
oán ghét Giáo hội.
Vậy, tất cả những người
ấy và vô số những người khác mà chúng ta gọi là kẻ thù, ta đều phải yêu thương
họ.
Phải yêu thương họ sao?
Thưa, ta phải yêu
thương họ! Và đừng cho là chúng ta có thể làm được bằng cách chỉ thay đổi tình
cảm oán ghét thành một tình cảm khác nhân đạo hơn.
Còn phải làm hơn nữa.
Bạn hãy nghe Đức Giêsu
dạy:
“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,
hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em
và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em”
Bạn thấy không? Đức Giêsu muốn chúng ta thắng vượt sự dữ bằng điều
tốt. Người muốn một tình thương được thực hiện bằng những việc cụ thể.
Chúng ta tự hỏi: tại
sao Đức Giêsu truyền dạy phải làm như vậy?
Thực tế là Người muốn
nắn đúc cách hành sử của ta theo như cách hành sử của Thiên Chúa, Cha của
Người, Đấng “cho mặt trời mọc lên cho kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa
xuống trên người công chính cũng như trên kẻ bất chính”.
Đó là như vậy. Chúng ta
không phải là những người cô đơn trên thế gian: chúng ta có một người Cha và ta
phải nên giống Người. Không chỉ thế, mà Thiên Chúa có quyền đòi chúng ta phải
cư sử như vậy, bởi vì khi chúng ta còn là thù địch với Người, khi chúng ta còn
sống trong tội lỗi, Người đã yêu thương chúng ta trước, bằng cách sai Con của
Người đến với chúng ta, Đấng đã chịu cái chết kinh khủng cho mỗi người chúng
ta.
“Hãy yêu kẻ thù và làm
ơn cho kẻ ghét anh em...”
Bài học này em Jerry, một
em bé da đen ở Washington, đã học được. Vì đạt kết qủa cao về trí thông minh,
em được nhận vào một lớp đặc biệt với những học sinh tất cả là da trắng. Nhưng
trí thông minh của em không đủ để làm cho những bạn cùng lớp hiểu rằng em cũng
ngang hàng với chúng. Màu da đen của em đã lôi kéo sự oán ghét của tất cả lớp,
đến độ dịp lễ Giáng sinh tất cả mọi học sinh tặng quà cho nhau, mà không màng
gì đến em cả. Em bật khóc; điều đó dễ hiểu! Nhưng khi về nhà em nghĩ đến Đức
Giêsu: “Hãy yêu kẻ thù của mình” và với sự chấp thuận của má, em mua quà tận
tình phát cho tất cả những “anh em da trắng” của mình.
“Hãy yêu kẻ thù... cầu
nguyện cho kẻ vu khống anh em”.
Thật là một ngày đau buồn cho E-li-da-bét, em bé gái ở thành phố
Phi-ren-xê. Khi bước lên cấp bậc vào dự thánh lễ, em nghe một nhóm bạn cùng
tuổi nhạo cười! Cho dầu muốn phản đối, em đã mỉm cười, và khi vào nhà thờ em đã
cầu nguyện nhiều cho những em đó. Khi ra khỏi nhà thờ, những em kia chặn em lại
và hỏi lý do tại sao em cư sử như vậy. Em giải thích rằng em là người Kitô, nên
phải yêu thương luôn luôn. Em nói lên điều đó cách xác tín mạnh mẽ. Việc làm
chứng của em đã được thưởng công: đó là chủ nhật sau đó, em thấy tất cả những
người trẻ đó trong nhà thờ, rất chăm chú trên hàng ghế đầu.
Những trẻ em nhận lấy
Lời Chúa. Vì thế các em là những người lớn lao trước mặt Chúa.
Có lẽ chúng ta cũng nên
xắp xếp lại một vài cảnh huống trong đời mình, vì chúng ta sẽ bị xét xử về việc
mình xét xử người khác. Thực vậy chúng ta phải trao cho Chúa cái đấu Người dùng
để đo lường cho ta. Chúng ta đã chẳng xin Người: “Xin tha nợ chúng con như
chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” đó sao? Vậy chúng ta hãy yêu thương kẻ
thù! Chỉ khi nào hành sử như vậy, ta mới sửa chữa lại được tình trạng chia rẽ,
bạt được đổ những hàng rào ngăn cách, xây dựng được cộng đoàn.
Điều đó nặng nề sao?
Khó khăn sao? Chỉ nghĩ đến, nó đã không để ta ngủ yên sao? Hãy can đảm lên. Đó
không phải là điều quá đáng: ta chỉ cần cố gắng đôi chút, rồi Thiên Chúa sẽ
thực hiện 99 phần trăm kia, và... trong tâm hồn ta niềm vui sẽ tràn trề.
Chiara Lubich