Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và
quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén
này. Tuy vậy, xin đùng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Bấy giờ có thiên sứ
tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng
khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.
Cầu nguyện xong, Người
đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền
nói với các ông: “Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ.” (Luca
22:39-46)
Bạn nhớ không? Đây là lời Đức Giêsu thưa với Chúa Cha tại
vườn Gi-ét-sê-ma-ni. Lời đem lại ý nghĩa cho cuộc khổ nạn của Người, và sau đó
là cuộc sống lại. Lời này diễn tả một cách mạnh mẽ bi kịch đang diễn ra trong
thâm tâm Đức Giêsu. Đó là vết thương nội tâm gây nên do cảm giác ghê sợ sâu xa
của bản tính con người trước cái chết mà Chúa Cha muốn. Nhưng Đức Ki-tô đã
không chờ đợi đến ngày hôm đó mới tuân theo ý Thiên Chúa. Suốt cuộc đời Người
đã làm theo ý ấy.
Nếu đó là cách sử sự
của Đức Ki-tô thì đó cũng phải là thái độ của mỗi người tín hữu Ki-tô. Cả Bạn
cũng nên lặp lại trong cuộc sống mình câu:
Có lẽ cho đến lúc này Bạn đã không bao giờ nghĩ đến điều
đó, cho dầu đã được rửa tội, cho dầu đã là con cái Giáo hội.
Có lẽ Bạn đã giảm thiểu
lời đó vào kiểu nói diễn tả thái độ buông suôi, khi không thể làm gì khác.
Nhưng đó khôngphải là lối giải thích chính đáng.
Bạn hãy nghe tôi: trong
cuộc sống Bạn có thể chọn hai hướng đi: đó là làm theo ý mình hoặc tự do chọn
lựa làm theo ý Thiên Chúa.
Và Bạn sẽ có hai kinh
nghiệm: kinh nghiệm thứ nhất, mau làm Bạn thất vọng, vì Bạn muốn trèo lên núi
cuộc đời với những ý tưởng giới hạn của minh, với những phương tiện của mình,
với những giấc mơ nghèo nàn của mình, với sức lực của riêng mình.
Từ đó, chẳng sớm thì
chầy, nó sẽ dẫn Bạn đến kinh nghiệm về một cuộc sống đều đều đến chỗ chán
chường, không đi đến đâu, đến tình trạng tối tăm và đôi khi đến thất vọng.
Từ đó cuộc sống nên tầm
thường, cho dầu Bạn muốn làm cho nó khởi sắc, một cuộc sống không bao giờ làm
cho thâm tâm Bạn hài lòng. Bạn nên thú nhận điều đó, Bạn không thể phủ nhận.
Rồi từ đó nó còn đưa
đến kết thúc là cái chết không để lại dấu vết gì: chỉ một vài giọt nước mắt rồi
mọi người sẽ hoàn toàn quên lãng.
Kinh nghiệm thứ hai là
kinh nghiệm Bạn cũng lặp lại câu:
.“Xin đừng làm theo ý
con, mà theo ý Cha”
Bạn thấy đó: Thiên Chúa
giống như mặt trời. Từ mặt trời những tia nắng yêu thương giọi đến mỗi người.
Đó là ý Chúa muốn cho mỗi người. Trong cuộc sống, người tín hữu Kitô và cả
người có lòng ngay nữa, đều được mời gọi hướng đến mặt trời, trong tia sáng của
mình, tia sáng khác biệt và phân biệt với mọi tia sáng khác.Và người đó sẽ làm
được những việc lạ lùng, chu toàn chương trình riêng biệt Thiên Chúa đã vạch ra
cho mình.
Nếu Bạn cũng làm như
vậy, thì Bạn sẽ cảm thấy mình được lôi kéo vào một cuộc phiêu lưu thần thiêng chưa hề mơ tưởng. Bạn sẽ vừa
là diễn viên vừa là khán giả về một điều gì lớn lao Thiên Chúa đang thực hiện
nơi mình và qua Bạn nơi nhân loại.
Tất cả những gì xẩy đến
cho Bạn, như những đau đớn và niềm vui, những ân sủng và rủi ro, những sự kiện
rõ ràng (những thành công cùng may mắn, những tai nạn hoặc cái chết của những
người thân), những sự kiện tầm thường (việc làm hàng ngày ở nhà, tại văn phòng
hay ở trường học), tất cả, tất cả đều có một ý nghĩa mới, bởi vì bàn tay Thiên Chúa, Đấng là tình
thương, hiến cho Bạn. Người muốn, hay Người cho phép, mọi sự vì lợi ích cho
Bạn. Và nếu trước đó Bạn chỉ nghĩ đến điều đó qua đức tin, thì sau này Bạn sẽ
nhìn thấy bằng con mắt tâm hồn một sợi giây vàng nối kết những biến cố xẩy ra,
cùng các sự việc, và tạo thành một bức thêu tuyệt tác: đó chính là chương trình
của Thiên Chúa dành cho Bạn.
Có lẽ cái nhìn đó lôi
kéo Bạn. Có lẽ Bạn thực sự muốn đem lại cho cuộc sống mình một ý nghĩa sâu xa.
Vậy xin hãy lắng nghe.
Trước hết tôi sẽ cho Bạn biết lúc nào Bạn phải thực hiện ý Chúa.
Hãy suy xét đôi chút:
qúa khứ đã qua và Bạn không thể níu kéo nó lại. Bạn chỉ còn cách là đặt nó vào
lòng thương xót của Chúa. Tương lai chưa có. Bạn sẽ sống tương lai khi nó nên
hiện thực. Bạn chỉ có giây phút hiện tại trong tay. Chính trong giây phút đó
Bạn phải tìm cách thực hiện lời:
Khi Bạn muốn làm một chuyến đi bằng xe lửa – và cuộc đời là
một chuyến đi - Bạn ngồi hẳn hoi ở chỗ của mình. Bạn không nghĩ đến chuyện đi
lại trong toa xe để mau đến nơi.
Người nào muốn sống đời
mình mà làm như vậy, thì người đó mơ đến một tương lai chưa có hoặc nghĩ đến
quá khứ không bao giờ trở lại.
Không: thời gian tự nó
đi. Cần phải đứng vững trong hiện tại và ta sẽ chu toàn cuộc sống của mình trên
đời này.
Bạn sẽ hỏi tôi: làm
sao có thể phân biệt ý Chúa với ý của mình?
Trong hiện tại biết
được đâu là ý Chúa thì không khó gì. Tôi chỉ cho Bạn một cách thế. Hãy lắng
nghe trong lòng mình: ở đó có một tiếng nói rất nhỏ nhẹ, có lẽ tiếng đó đã bị
Bạn bịt kín lại quá nhiều lần đến độ hầu như không thể nhận ra được. Nhưng Bạn
hãy lắng nghe tiếng ấy: đó là tiếng Chúa (Xem Ga 18:37; CVTĐ
3:20). Tiếng ấy sẽ bảo Bạn đó là giây phút học hành, hay đó là lúc yêu thương
người bần cùng, hoặc là lúc làm việc, hay vượt thắng cơn cám dỗ, hay theo đuổi
bổn phận của người Kitô, hoặc bổn phận công dân. Tiếng đó mời gọi Bạn lắng nghe
người nhân danh Thiên Chúa nói với Bạn, hay mời gọi Bạn can đảm đương đầu với
những hoàn cảnh khó khăn...
Hãy lắng nghe, lắng
nghe. Đừng làm cho tiếng đó im đi: đó là kho tàng quý báu nhất Bạn có được. Hãy
đi theo tiếng đó.
Vậy từng giây từng phút
Bạn sẽ tạo nên lịch sử của mình, vừa nhân loại vừa thần thiêng, bởi vì nó được
Bạn cùng với Thiên Chúa làm nên. Bạn sẽ nhìn thấy những điều lạ lùng: Bạn sẽ
thấy Thiên Chúa có thể tác động thế nào nơi một nguời nói bằng tất cả cuộc đời
mình câu: “Xin đừng làm theo ý con, mà theo ý Cha”.
Chiara Lubich
Lm. JB. Vượng, chuyển ngữ