LỚI SỐNG
Tháng 07. 2009
“Hãy bán của cải mình
đi mà bố thí.
Hãy sắm lấy những túi
tiền không bị mục nát,
một kho tàng chẳng
thể hao hụt ở trên trời,
nơi trộm cắp không
bén mảng, mối mọt không đục phá”
(Lc 12:33)
Bạn còn trẻ và đòi một cuộc sống lý tưởng,
tuyệt đối, triệt để phải không? Hãy lắng nghe Đức Giêsu. Không có người nào
trên đời đòi hỏi Bạn nhiều như vậy. Ở đây Bạn có dịp biểu lộ đức tin và lòng
quảng đại, cùng lòng anh dũng của mình.
Bạn đã trưởng thành và mong ước một cuộc
sống nghiêm chỉnh, dấn thân, nhưng bảo đảm phải không? Hoặc Bạn đã có tuổi và
mong mỏi sống những năm cuối đời phó thác cho Đấng không lừa dối, mà không còn
những bận tâm làm mình hao mòn phải không? Lời này của Đức Giêsu cũng có giá
trị cho Bạn.
Thực vậy, lời này kết thúc một chuỗi những
lời khuyên nhủ của Đức Giêsu. Ở đây Người mời gọi Bạn đừng lo lắng phải ăn gì,
mặc gì, đúng như chim trời, chúng không gieo vãi và những bông huệ ngoài đồng
không dệt vải. Vì thế, Bạn phải gạt ra khỏi cõi lòng mọi lo âu về những điều
trên đời, bởi vì Chúa Cha thương yêu Bạn hơn chim chóc và hoa cỏ, chính Người
sẽ lo lắng cho Bạn. Vì vậy Người dậy:
“Hãy bán của cải mình
đi mà bố thí.
Hãy sắm lấy những túi
tiền không bị mục nát,
một kho tàng chẳng
thể hao hụtở trên trời,
nơi trộm cắp không
bén mảng, mối mọt không đục phá”
Nhìn toàn thể cũng như từng lời một, Tin
Mừng là lời đòi hỏi toàn diện con người về chính họ và về cái họ có. Trước khi
Đức Giêsu đến, Thiên Chúa không đòi hỏi nhiều như vậy. Sách Cựu Ước coi của cải
trần gian là điều tốt, là chúc lành của Thiên Chúa, và nếu Người đòi phải bố
thí cho người thiếu thốn là để được Đấng toàn năng chiếu cố.
Sau này, trong Do thái giáo, ý tưởng về
việc thưởng công ở đời sau đã được nói đến nhiều. Ông vua trả lời người trách
ông phung phí của cải rằng: “Con cái tôi thu tích của cải ở đời này, còn tôi,
trái lại, tôi đã tích trữ của cải cho đời sau”.
Bây giờ cái độc đáo trong lời của Đức Giêsu
là do ở việc Người đòi Bạn hiến dâng trọn vẹn, Người đòi Bạn tất cả. Người muốn
Bạn nên người con vô tư, không bận tâm về thế gian, một người con chỉ dựa vào
Người mà thôi.
Người biết sự giầu sang là một cản trở lớn
lao cho Bạn, vì nó chiếm cứ cõi lòng Bạn, đang khi Người muốn tất cả mọi sự đều
dành cho Người. Và đây là lời nhắn nhủ:
“Hãy bán của cải mình
đi mà bố thí.
Hãy sắm lấy những túi
tiền không bị mục nát,
một kho tàng chẳng
thể hao hụtở trên trời,
nơi trộm cắp không
bén mảng, mối mọt không đục phá”
Và nếu Bạn không thể giũ bỏ của cải vật
chất, vì Bạn bị ràng buộc với những người khác, hay vì chức vị của Bạn đòi một
cách sống xứng đáng và phù hợp, thì chắc chắn Bạn cũng phải xa lìa của cải
trong tinh thần và chỉ là người quản lý chúng mà thôi. Như vậy, đang khi sử
dụng tiền của, Bạn thương yêu người khác, và đang khi quản lý cho họ, Bạn sắm
được một kho tàng mối mọt không đục phá và trộm cắp không lấy đi được.
Nhưng Bạn có chắc là mình phải giữ mọi sự
không? Hãy lắng nghe tiếng Chúa trong lòng; bàn hỏi, nếu Bạn không quyết định
được. Bạn sẽ thấy biết bao nhiêu cái dư thừa trong số của cải mình có. Đừng giữ
chúng lại. Hãy cho đi, cho người không có. Hãy thực hành lời Đức Giêsu dạy:
“Hãy bán ... và cho đi”. Như vậy Bạn sẽ đổ đầy túi tiền không bị mục nát.
Sống trên đời thì cần phải lo cả về tiền
bạc và của cải là đúng lý. Nhưng Thiên Chúa muốn Bạn lo nhưng đừng bận tâm. Lo
cái tối thiểu là cái không thể thiếu để sống theo bậc của Bạn, theo những điều
kiện của Bạn. Còn những cái khác thì:
Hãy sắm lấy những túi
tiền không bị mục nát,
một kho tàng chẳng
thể hao hụtở trên trời,
nơi trộm cắp không
bén mảng, mối mọt không đục phá”
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thực sự là người
khó nghèo. Người làm chứng về điều đó qua cách Người muốn được chôn cất: đó là
trong một quan tài nghèo nàn, chôn xuống đất. Mấy ngày trước khi qua đời, Người
đã nói với ông em: “Tôi đã chuẩn bị va-li từ lâu cho chuyến đi đòi hỏi này”.
Đó là điều Bạn phải làm: chuẩn bị va-li.
Thời Đức Giêsu, có lẽ người ta gọi là túi tiền. Bạn hãy chuẩn bị chúng mỗi
ngày. Hãy đổ đầy vào đó bao nhiêu có thể bằng những điều làm ích cho người
khác. Bạn sẽ thực sự có được cái Bạn cho đi. Hãy nghĩ đến nạn đói trên thế
giới. Đến bao nhiêu đau khổ. Đến bao nhiêu người thiếu thốn...
Cũng hãy bỏ vào đó mọi việc làm vì lòng yêu
thương, mọi công việc giúp đỡ người anh em. Hãy làm những việc đó vì Chúa. Hãy
thưa với Người trong lòng: con làm vì Chúa. Và làm đàng hoàng cách toàn hảo.
Chúng sẽ được gởi về Trời và ở đó đến muôn đời.
Chiara Lubich