Tại nhiều nơi trên thế giới những ngày từ 18 đến 25 tháng giêng là
tuần lễ dành để cầu nguyện cho công cuôc hợp nhất các Kitô hữu. Năm nay câu
Kinh thánh làm đề tài cho tuần lễ này là: “Chính anh em là chứng
nhân của những điều này” (Luca 24:48.
Để giúp chúng ta sống tuần lễ này, chúng
tôi đề nghị bản văn sau đây của Chiara Lubich như lời “mời gọi khẩn thiết” người
Kitô hữu chúng ta phải cùng nhau làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trên
trần gian.
(Khải huyền 21:3)
“Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại!
Người sẽ cư ngụ cùng với họ.
Họ sẽ là dân của Người
và chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ” (Khải huyền
21:3)
Lời Chúa tháng này đòi
hỏi chúng ta. Nếu ta muốn thuộc về dân của Chúa thì chúng ta phải để cho Người
sống giữa chúng ta.
Nhưng điều này thực
hiện thế nào, và làm sao ngay từ đời này ta có thể nếm trước được một chút niềm
vui không cùng do việc chiêm ngắm Thiên Chúa mang lại?
Đó chính là điều Đức
Giêsu đã mạc khải cho ta, đó chính là ý nghĩa việc Người đến trần gian: đó là để
thông ban cho ta cuộc sống đầy yêu thương của Người với Chúa Cha, ngõ hầu chúng
ta cũng được sống như vậy.
Ngay từ bây giờ những
Kitô hữu chúng ta đã có thể sống câu này và có được Thiên Chúa ở giữa chúng ta.
Việc có được Thiên Chúa ở giữa chúng ta, như các Giáo phụ của Giáo hội khẳng
định, đòi hỏi một số điều kiện. Theo thánh Ba-di-li-ô, đó là sống theo ý Chúa;
theo thánh Gioan Kim-khẩu là mến yêu như Đức Giêsu đã làm; theo thánh
Thê-ô-đô-rô là lòng thương yêu lẫn nhau;
và theo ông Ô-ri-gê-nê là đồng ý và đồng lòng để đạt đến chỗ đồng tâm là điều
“hợp nhất và chứa đựng Con Thiên Chúa” (Comment. In. Matth., XIII, 15, PG 13,
1131)
Trong giáo huấn của Đức
Giêsu có chiếc chìa khoá đưa đến việc Thiên Chúa ngự giữa chúng ta: “Anh em hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (cf Ga 13:34). Đó là lòng
thương yêu lẫn nhau, chìa khóa đưa đến sự hiện diện của Thiên Chúa. “Nếu chúng
ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta” (1Ga 4:12), bởi
vì Đức Giêsu dạy: “Ở đâu hai hay ba người hợp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở
giữa họ” (Mt 18:20).
Như vậy không phải là
ngày thực hiện tất cả mọi lời hứa của Cựu Ước còn xa xôi và không thể đạt được:
“Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân
của Ta” (E-dê-ki-en 37:27).
Mọi sự đã được thực
hiện nơi Đức Giêsu, Đấng, ngoài cuộc sống lịch sử của Người, vẫn tiếp tục hiện
diện giữa những người sống theo quy luật mới là yêu thương nhau, nghĩa là quy
luật làm cho họ nên một dân tộc, dân của Thiên Chúa.
Như vậy Lời sống này,
nhất là đối với những Kitô hữu chúng ta, là lời mời gọi khẩn thiết làm chứng
cho sự hiện diện của Thiên Chúa bằng lòng thương yêu. “Mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga
13:35). Giới răn mới thực hiện như vậy sẽ là tiền đề để thực hiện sự hiện diện
của Thiên Chúa giữa nhân loại.
Chúng ta không thể làm
được gì, nếu không bảo đảm cho sự hiện diện này, sự hiện diện đem lại ý nghĩa
cho tình huynh đệ siêu nhiên mà Đức Giêsu đã đưa đến trần gian cho toàn thể
nhân lọai.
Nhưng điều đó tùy thuộc nơi chúng ta, những Kitô hữu, cho dầu ta
thuộc về những cộng đoàn Giáo hội khác nhau, là làm cho thế giới nhìn thấy một
dân duy nhất gồm những chủng tộc và văn hoá khác nhau, những người lớn, trẻ nhỏ,
người bệnh tật cũng như mạnh khỏe. Một dân tộc duy nhất mà người ta có thể nói
như đã nói về những Kitô hữu đầu tiên rằng: “Hãy xem họ yêu thương nhau và sẵn
sàng thí mạng cho nhau đến thế nào”.
Đó là “dấu lạ” nhân loại đang chờ đợi, để có thể còn hi vọng và là
một đóng góp cần thiết cho sự phát triển đại kết, cho cuộc hành trình tiến đến
sự hiệp nhất trọn vẹn cùng tỏ tường giữa các Kitô hữu. Đó là một “dấu lạ” ở tầm
tay chúng ta, hay hơn nữa, của Đấng cư ngụ giữa những môn đệ của Người hợp nhất
với nhau qua lòng yêu thương, Người có thể biến đổi định mệnh thế giới, đưa
toàn thể nhân lọai đến chỗ hiệp nhất.
Chiara
Lubich