Lời Sống

Tháng Ba 2010

 

Biết bao lần trong cuộc sống Bạn cảm thấy cần đến người nào giúp mình một tay và cùng lúc bạn nhận thấy là không ai có thể giải quyết được tình trạng của mình! Chính lúc đó Bạn tự động hướng về một Đấng có thể làm cho những điều không thể thành có thể được. Đấng đó có tên là Giêsu. Hãy lắng nghe Người nói với Bạn:

“Thầy bảo thật anh em: nếu có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây, qua bên kia! Nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”

Hiển nhiên là kiểu nói “rời núi non” không được hiểu theo nghĩa đen. Đức Giêsu không hứa cho các môn đệ một quyền năng làm những phép lạ kỳ diệu cho đám đông kinh ngạc. Thực thế, nếu Bạn tìm trong tất cả lịch sử Giáo hội, Bạn sẽ không thấy một vị thánh nào, theo tôi biết, đã dùng lòng tin để rời núi non. “Rời núi non” là một kiểu nói quá đi, nghĩa là kiều nói phóng đại, để in vào tâm trí các môn đệ ý niệm là lòng tin làm được mọi sự.

Đúng thế, mỗi phép lạ Đức Giêsu làm, trực tiếp hoặc qua các môn đệ, đều được thực hiện vì Nước Thiên Chúa, hay vì Tin mừng hoặc để cứu độ con người. Rời chuyển núi non không giúp gì những việc đó.

Việc so sánh lòng tin với “hạt cải” có ý nói rằng Đức Giêsu không đòi Bạn một đức tin tương đối lớn, mà đòi một lòng tin đích thực. Và đặc điểm của lòng tin đích thực là lòng tin chỉ dựa trên Thiên Chúa mà không trên khả năng của mình.

Nếu Bạn còn nghi ngờ hoặc do dự về lòng tin, thì điều đó có nghĩa là lòng tin của Bạn nơi Thiên Chúa chưa được trọn vẹn; Bạn có một lòng tin còn yếu kém và chưa hiệu quả mấy, nó còn dựa trên sức lực của Bạn và lý luận của con người.

Trái lại người nào hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, thì để cho chính Người hành động và… đối với Chúa không gì Người không làm được.

Lòng tin mà Đức Giêsu đòi nơi các môn đệ là chính thái độ phó thác hoàn toàn, thái độ cho phép chính Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của Người.

Và lòng tin ấy, lòng tin rời chuyển núi non, không chỉ dành riêng cho một số người ngoại lệ. Lòng tin đó mọi tín hữu đều có thể có được và phải có.

“Thầy bảo thật anh em: nếu có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây, qua bên kia! Nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”

Người ta cho rằng Đức Giêsu đã nói những lời này với các môn đệ, khi Người sắp sửa sai các ông đi truyền giáo.

Thực rất dễ nản lòng và sợ hãi, khi biết mình thuộc về một nhóm nhỏ bé, không được chuẩn bị, không có tài năng đặc biệt, khi đứng trước những đám đông nhiều vô kể mà mình phải mang sự thật của Tin mừng đến cho họ.

Thật dễ dàng mất can đảm trước những người không màng gì đến Nước Thiên Chúa.

Xem ra đó là một việc không thể thực hiện được.

Chính lúc đó Đức Giêsu đảm bảo cho các môn đệ mình rằng với lòng tin “họ có thể rời chuyển núi non” là thái độ dửng dưng, không tha thiết gì của thế gian.

Nếu họ có lòng tin thì không có gì họ không làm được.

Hơn nữa câu này cũng có thể áp dụng vào tất cả những cảnh huống khác trong cuộc sống, miễn là chúng nhằm đến việc làm cho Tin mừng tiến triển và để cứu độ con người.

Nhiều khi đứng trước những khó khăn không thể vượt qua người ta có thể bị cám dỗ không hướng về Thiên Chúa nữa. Lý luận của con người cho rằng quá đủ rồi, chẳng ăn thua gì.

Chính lúc đó Đức Giêsu khuyên ta đừng nản lòng và tin tưởng đến với Thiên Chúa. Bằng cách này hay cách khác Chúa sẽ nhậm lời.

Đối với cô Lella đã xẩy ra như vậy.

Mấy tháng trời đã qua từ ngày cô tràn trề hi vọng đối phó với công việc làm mới tại nước Bỉ giữa những người miền Flandres. Nhưng nay thì nỗi lo âu và cô đơn bóp nghẹt tâm hồn cô.

Xem ra có một bức tường không thể vượt qua giữa cô với những thiếu nữ khác cùng làm việc và chung sống. Cô cảm thấy mình bị cô lập, xa lạ giữa những người mà cô chỉ muốn thương yêu phục vụ.

Tất cả đều tuỳ thuộc vào việc cô phải nói một thứ tiếng không phải tiếng của cô, cũng không phải của những người nghe. Trước đó người ta bảo cô là ở nước Bỉ người ta nói tiếng Pháp và cô đã học, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với dân chúng, cô nhận ra là những người miền Flandres chỉ học tiếng Pháp ở trường và thường họ không thích nói.

Rất nhiều lần cô đã tìm cách rời trái núi nghi kỵ làm cho cô xa cách những thiếu nữ khác, nhưng vô ích. Cô có thể làm gì cho họ?

Cô còn thấy trước mắt gương mặt buồn bã của người bạn tên Godeliève. Tối hôm đó cô này bỏ về phòng không ăn uống gì.

Lella tìm cách đi theo cô bạn, nhưng đã dừng lại trước cửa phòng cô ta, vẻ nhút nhát và lúng túng. Cô đã muốn gõ cửa… nhưng phải nói làm sao để cô bạn hiểu được? Cô đứng lại đó mấy giây, rồi lại một lần nữa đầu hàng.

Sáng hôm sau Lella vào nhà thờ và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, tay ôm mặt để dấu những giòng nước mắt. Đó là nơi duy nhất không cần phải dùng một thứ tiếng nào khác, nơi cũng không cần phải làm cho người ta hiểu, bởi vì có Đấng hiều được mà không cần lời nói. Chính niềm chắc chắn về sự thấu hiều đó làm cô mạnh dạn, và với tâm hồn bồi hồi cô hỏi Đức Giêsu: “Tại sao con không thể chia sẻ với những thiếu nữ khác thập giá của họ và nói lên những lời mà chính Chúa đã làm cho con hiều, khi con gặp được Chúa: rằng mỗi đau khổ đều là tình thương?”

Cô ở trước nhà tạm hầu như để chờ đợi câu trả lời của Đấng mà trong cuộc sống đã dọi sáng mọi tối tăm cho cô.

Cô nhìn xuống bài Tin mừng hôm đó và đọc thấy những lời: “Anh em hãy can đảm lên - hãy tin tưởng - Thầy đã thắng thế gian” (xem Ga 16:33). Những lời ấy như dầu chẩy xuống tâm hồn cô  và cô thực sự được an bình.

Khi về nhà ăn sáng cô giáp mặt ngay Annj, người coi trật tự trong nhà. Lella chào và theo cô này đến nhà kho; rồi không nói gì, cô bắt đầu giúp cô này sửa soạn bữa ăn sáng.

Người xuống đầu tiên là Godeliève. Cô vội vã vào nhà bếp tìm cà phê để không phải thấy ai. Nhưng cô dừng lại ở đó, vì vẻ an bình của Lella đánh động tâm hồn cô mạnh mẽ hơn bất cứ lời lẽ nào.

Tối hôm đó, trên đường về nhà, Godeliève đạp xe bắt kịp Lella và cố gắng nói một cách cho cô này hiều được, cô nói nhỏ: “Chị không cần lời nói; hôm nay cách sống của chị đã bảo tôi: ‘Cả tôi cũng nên thương yêu!’

Trái núi đã được rời đi.

 

Chiara Lubich

 

 


Trở Về Mục Lục