Lời Sống

Tháng Năm 2010

 

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẽ yêu mến người ấy cùng tỏ mình ra cho người ấy" (Ga 14:21)

          Tình thương là trọng tâm của những lời cuối cùng Đức Giêsu dạy: đó tình thương của Chúa Cha đối với Chúa Con, tình thương mà đối với Đức Giêsu là tuân giữ những giới răn Người dạy.

          Những người nghe Đức Giêsu lúc đó dễ dàng nhận ra là những lời ấy lặp lại các sách Khôn ngoan: "tình thương là tuân giữ những lề luật của Đức Khôn ngoan" (Kn 6:18) và "người mến yêu đức Khôn ngoan thì dễ dàng chiêm ngắm đức ấy" (Cf Kn 6:12). Và nhất là việc tỏ hiện ra cho người mến yêu Chúa lặp lại lời sách Khôn ngoan chương 1 câu 2 trong Cựu ước, nơi có viết là Chúa sẽ tỏ mình ra cho những ai tin vào Người.

          Vậy ý nghĩa của Lời sống chúng ta đề ra là: người nào yêu mến Chúa Con thì được Chúa Cha mến yêu, và được Chúa Con yêu lại cùng tỏ mình cho người ấy.

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẽ yêu mến người ấy cùng tỏ mình ra cho người ấy"

          Tuy nhiên việc Đức Giêsu tỏ mình ra đòi phải có lòng mến yêu.

          Ta không thể nghĩ ra một người tín hữu Kitô mà không có động lực ấy, không có khả năng yêu thương này trong lòng. Một cái đồng hồ không chạy, thì không chỉ giờ - và cũng có thể nói đó không phải là cái đồng hồ - nếu nó không có khả năng đó. Cũng vậy, một người tín hữu Kitô mà không luôn nỗ lực yêu thương, thì không xứng được gọi là người Kitô.

          Sự thực là như thế, bởi vì tất cả mọi giới răn của Đức Giêsu đều được tóm tắt lại nơi một giới răn duy nhất là mến yêu Thiên Chúa và người bên cạnh, nơi họ ta nhìn nhận và mến yêu Đức Giêsu.

          Tình thương không phải là vụ tình cảm, mà được đưa vào cuộc sống cụ thề, trong việc phục vụ người anh em, đặc biệt những người sống bên cạnh mình, bắt đầu từ những việc bé nhỏ, từ những việc phục vụ khiêm tốn nhất.

          Charles de Foucauld nói: "Khi ta yêu mến ai, thì ta thực sự ở nơi người ấy, ta ở nơi người ấy với tình thương, sống nơi người ấy bằng tình thương, ta không còn sống nơi mình, mà được ‘tách ra’ khỏi mình, ‘đi ra ngoài’ mình" (Scritti Spirituali, VII, Città Nuova, Roma 1975, p.110).

          Chính vì tình thương ấy mà ánh sáng của Đức Giêsu đì vào trong ta, theo như Người hứa: "Ai yêu mến Thầy ... Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy" (Cf Ga 14:21). Tình thương là nguồn ánh sáng: khi mến yêu ta hiểu biết Thiên Chúa Đấng là tình thương hơn.

          Và điều đó làm cho ta mến yêu hơn nữa, cùng làm cho mối liên hệ với những người bên cạnh nên sâu xa hơn.

          Vậy ánh sáng ấy, sự hiểu biết đầy yêu thương ấy về Thiên Chúa là dấu ấn, là chứng minh cho tình thương đích thực. Và ta có thể nghiệm được điều đó bằng nhiều cách, bởi vì nơi mỗi người chúng ta ánh sáng có được một mầu sắc, một sắc thái của riêng nó. Nhưng nó cũng có những đặc tính chung: đó là soi sáng cho ta về ý Chúa, ban cho ta niềm an bình, vui tươi, và sự hiểu biết Lời Chúa mỗi ngày một mới mẻ. Đó là một ánh sáng ấm áp, thúc đẩy ta bước đi trên con đường sự sống càng ngày càng chắc chắn cùng nhanh nhẹn hơn. Khi bóng tối cuộc đời làm cho cuộc hành trình của ta không vững chắc, khi ta có thể bị bóng tối ngăn chặn lại, thì Lời Tin mừng này sẽ nhắc lại cho ta rằng ánh sáng được thắp lên bằng tình thương và chỉ cần một hành động mến yêu cụ thể, cho dầu nhỏ bé (một lời cầu nguyện, một nụ cười, một lời nói), để đem lại cho ta tia sáng nhỏ giúp ta tiến bước.

          Khi ta đi xe đạp ban đêm, nếu dừng lại thì ta rơi vào bóng tối, nhưng nếu ta tiếp tục đạp thì bình phát điện sẽ cho ta luồng điện cần thiết để thấy đường.

          Trong cuộc sống cũng vậy: chỉ cần làm cho tình thương chạy, tình thương đích thực, tình thương cho đi mà không chờ đợi điều gì, để lại thắp lên nơi ta niềm tin và niềm hi vọng.


Chiara Lubich                           




Trở Về Mục Lục