Lời Sống
Tháng Sáu 2010
"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"
(Mt 10:39)
Khi đọc lời
này của Đức Giêsu ta thấy nổi bật hai kiểu sống: cuộc sống trần gian được xây dựng
ở đời này, và cuộc sống siêu nhiên Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu, cuộc sống
không chấm dứt với cái chết và không ai có thể lấy đi được.
Như
thế đứng trước cuộc đời ta có thể có hai thái độ: hoặc bám lấy cuộc sống trần
gian, và coi đó như sự thiện duy nhất, và đi đến chỗ chỉ nghĩ đến mình, đến những
gì của mình, đến những thụ tạo; ta sẽ đóng kín vào cái vỏ của mình bằng cách chỉ
khẳng định chính mình, và cuối cùng sẽ không tránh được cái chết. Hoặc cách
khác, vì tin rằng đã nhận được từ Thiên Chúa một cuộc sống sâu xa cùng đích thực
hơn, chúng ta sẽ có can đảm sống một cách xứng đáng với hồng ân ấy, đến chỗ biết
hi sinh cuộc sống trần gian cho cuộc sống kia.
"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tỉm lại được"
Khi
nói những lời này, Đức Giêsu nghĩ đến việc tử đạo. Như mọi tín hữu Kitô, để
theo Thầy và trung thành với Tin mừng, chúng ta phải sẵn sàng mất mạng sống
mình, bằng cách nếu cần cả cái chết do bạo lực gây nên, và từ đó với ơn Chúa ta
sẽ nhận được sự sống đích thực. Đức Giêsu là người đầu tiên đã "mất mạng sống
mình" và đã nhận được sự sống vinh quang. Người đã báo trước cho ta là đừng
sợ "những kẻ giết thân xác, mà không có quyền năng giết được linh hồn"
(Mt 10:28).
Hôm
nay Ngài nói với ta:
"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"
Nếu
chú ý đọc Tin mừng, Bạn sẽ thấy rằng Đức Giêsu trở lại ý niệm này cả thảy bẩy lần.
Điều này cho thấy Người coi nó quan trọng đến thế nào.
Nhưng
lời khuyên mất mạng sống mình đối với Đức Giêsu không chỉ là một lời mời gọi đến
chỗ chấp nhận cả việc chịu tử đạo. Mà đó còn là qui luật nền tảng cho cuộc sống
Kitô.
Cần
phải sẵn sàng từ bỏ việc lấy chính mình làm lý tưởng cho cuộc sống, phải từ bỏ
sự độc lập ích kỷ của mình. Nếu ta muốn nên những tín hữu Kitô đích thực, thì cần
phải nhận Đức Kitô làm trung tâm cuộc sống mình. Và Đức Kitô muốn điều gì nơi
ta? Ngài muốn ta thương yêu người khác. Nếu ta nhận lấy chương trình này của Người
làm của mình, thì chắc chắn ta sẽ mất chính mình và tìm được sự sống.
Và
không sống cho mình chắc chắn không phải là một thái độ buông suôi và thụ động,
như có người nghĩ như vậy. Người Kitô hữu lúc nào cũng dấn thân nhiều và họ có
tinh thần trách nhiệm hoàn toàn.
"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"
Từ
đời này ta đã có thể nghiệm được rằng khi hiến chính mình, khi mến yêu thực sự,
thì sự sống phát triển nơi ta. Khi ta dùng ngày sống để phục vụ người khác, khi
ta biết biến đổi việc làm có thể là đều đều và nặng nề hàng ngày nên tác động
thương yêu, thì ta sẽ cảm thấy vui mừng thấy mình được nên người trọn hảo hơn.
"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"
Khi
sống theo những lời dạy của Đức Giêsu, những lời tất cả đều xoay quanh tình
thương, thì sau cuộc sống ngắn ngủi này ta cũng sẽ tìm được sự sống trường
sinh.
Chúng
ta nhớ đâu là lời phán xét của Đức Giêsu trong ngày cuối cùng. Người sẽ nói với
những kẻ ở bên phải rằng: "Nào những kẻ được chúc phúc hãy đến... vì xưa
Ta đói, các ngươi đã cho ăn... ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón, trần
truồng, các ngươi đã cho mặc... (Mt 25:34tt).
Để
cho được ta tham dự vào cuộc sống không qua đi, Người sẽ chỉ xét xem ta có yêu
thương người bên cạnh hay không và Người sẽ cho là làm cho chính mình những gì
chúng ta làm cho người bên cạnh.
Vậy
làm sao ta thực hành Lời này? Làm sao ngay từ hôm nay ta mất đi mạng sống mình
để tìm lại được nó?
Bằng
cách chuẩn bị cho cuộc khảo hạch quan trọng và quyết định mà ta đã sinh ra để
chu toàn.
Hãy
nhìn chung quanh mình và lấp đầy ngày sống bằng những việc yêu thương. Đức Kitô
đến với ta nơi con cái ta, nơi người vợ, người chồng, nơi những bạn cùng làm việc,
cùng một đảng phái, cùng giải trí v.v. Hãy làm điều tốt cho mọi người. Và đừng
quên những người mà mỗi ngày ta biết đến qua báo chí hay qua bè bạn hoặc qua
truyền hình... Hãy làm cho mỗi người một việc gì theo khả năng của mình. Và khi
xem ra ta đã làm tất cả những gì có thể, thì ta vẫn còn có thể cầu nguyện cho họ.
Chính thương mang lại giá trị.
Chiara
Lubich