Lời Sống

Tháng Tám, 2010

 

"Phúc cho người tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói"

(Lc 1:45)

          Lời này nằm trong một biến cố tầm thường, nhưng cùng một trật rất cao cả: đó là cuộc gặp gỡ giữa hai phụ nữ đang mang thai, giữa hai người mẹ; sự gắn bó chặt chẽ về  tinh thần cùng thể xác giữa các bà với những đứa con thật hoàn toàn. Các bà là miệng của chúng, tình cảm của chúng. Khi Đức Mẹ lên tiếng, thì đứa con của bà Ê-li-da-bét nhảy mừng trong bụng bà. Khi bà Ê-li-da-bét nói, thì xem ra những lời ấy đã được vị Tiền-hô đặt nơi miệng bà. Nhưng đang khi những lời mở đầu trong bài ca chúc tụng Đức Mẹ nói lên với mẹ Thiên Chúa, thì những lời cuối cùng được thốt lên trong ngôi thứ ba: "Phúc cho người phụ nữ đã tin."

          Như vậy "lời khẳng định của bà E-li-da-bét có đặc tính của một sự thật phổ quát: nghĩa là lời chúc phúc đó có giá trị cho tất cả mọi tín hữu, nó liên quan tới những ai đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, họ tìm được nơi Đức Mẹ một kiểu mẫu lý tưởng." (G. Rossé, Il Vangelo di Luca, Roma 1972, p.67).

"Phúc cho người tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói"

          Đây là lời chúc phúc đầu tiên của Tin mừng, nó nói về Đức Mẹ, nhưng cũng nói về tất cả những ai muốn theo gương và bắt chước Người.

          Nơi Đức Mẹ lòng tin và chức vị làm mẹ được nối kết chặt chẽ với nhau, như kết qủa của việc lắng nghe Lời Chúa. Và ở đây thánh Luca gợi lên cho ta một điều cũng liên hệ cả với chúng ta nữa. Sau này trong Tin mừng Luca, Đức Giêsu nói: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." (Lc 8:21).

          Hầu như đoán trước được những lời này, bà Ê-li-da-bét được Chúa Thánh-thần thúc đẩy, đã cho ta biết là mỗi môn đệ cũng có thể trở thành "mẹ" của Chúa. Điều kiện phải có là người đó phải tin vào Lời Chúa cùng thực hành lời ấy.

"Phúc cho người tin rằng Chúa sẽ thực hi ện những gì Người đã nói"

          Sau Đức Giêsu, Đức Mẹ là người đã biết "thưa vâng" với Thiên Chúa tốt hơn cả và trọn vẹn hơn cả. Đó chính là sự thánh thiện và sự lớn lao của Người. Và nếu Đức Giêsu là Ngôi Lời, là Lời nhập thể, thì Đức Mẹ, là Lời được sống thực, tuy vẫn là thụ tạo như ta, vì lòng tin của Người vào Lời Chúa.

          Vai trò của Đức Mẹ là mẹ Thiên-Chúa thật cao cả và lớn lao. Nhưng Thiên Chúa không chỉ kêu gọi Đức nữ Đồng trinh sinh hạ Đức Kitô nơi mình. Một cách khác, mỗi người tín hữu Kitô cũng đều có một trách vụ tương tự: đó là đem Đức Kitô vào cuộc sống mình,  đến chỗ lặp lại được lời thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2:20).

          Nhưng làm sao ta thực hiện được điều đó?

          Với thái độ của Đức Mẹ đối với Lời Chúa, nghĩa là thái độ hoàn toàn sẵn sàng. Như vậy cùng với Đức Mẹ ta tin rằng tất cả mọi lời hứa chứa đựng nơi Lời của Đức Giêsu đều đựợc thực hiện và nếu cần, cùng với Đức Mẹ, liều mình đối phó với cái vô lý mà đôi khi Lời Chúa đòi hỏi.

          Những điều lớn nhỏ, nhưng luôn luôn tốt đẹp, xẩy đến cho ai tin vào Lời Chúa. Ta có thế viết nhiều sách về những sự kiện làm chứng cho điều đó.

          Ai mà quên được là, trong thời chiến tranh, tin vào lời Đức Giêsu "anh em cứ xin thì sẽ được", chúng tôi đã xin tất cả những gì những người nghèo trong thành phố lúc đó đang cần và chúng tôi đã chứng kiến người ta mang đến những bao bột mì, những thùng sữa, những hộp mứt, những bó củi, những áo quần?

          Ngày nay cũng xẩy ra như vậy. "Anh em hãy cho thì sẽ được" (Mt 7:7) và rồi những kho chứa đồ bác ái lúc nào cũng đầy ắp, vì được cho đi đều đặn.

          Nhưng điều đánh động người ta hơn cả là lời Đức Giêsu luôn luôn đúng thực ở mọi nơi. Và sự trợ giúp của Chúa đến đúng lúc, cả trong những trường hợp xem ra không thể làm gì được, và tại những nơi xa xôi nhất trên mặt đất, như cách đây không lâu đã xẩy ra như vậy cho một người mẹ sống rất bần cùng. Một hôm cảm thấy bị thúc đảy phải cho một người nghèo hơn mình số tiền cuối cùng chị có. Chị tin tưởng vào lời "anh em cứ cho thì sẽ được" trong Tin mừng. Và chị được một niềm an bình lớn lao trong tâm hồn. Sau đó không lâu đứa con gái nhỏ nhất của chị về nhà và cho chị thấy món qùa nó vừa mới nhận được từ một người bà con lớn tuổi tình cờ đi qua đó: trong bàn tay bé nhỏ của đứa bé số tiền chị cho đi đã được tăng thêm nhiều.

          Một "kinh nghiệm "nhỏ" như kinh nghiệm này thúc đẩy ta tin vào Tin mừng; và mỗi người trong chúng ta đều có thể cảm nhận được niềm vui đó, lời chúc phúc đó, đến từ việc ta nhin thấy những lời hứa của Đức Giêsu được thưc hiện.

          Trong cuộc sống hàng ngày, khi đọc Thánh kinh, ta gặp Lời Chúa, hãy mở lòng lắng nghe, tin rằng điều Đức Giêsu đòi hỏi ta và hứa ban, sẽ xẩy ra. Ta sẽ sớm khám phá ra, như Đức Mẹ và như người mẹ nói trên rằng Chúa giữ lời Người hứa.

 

Chiara Lubich