Lời Sống
Tháng Mười Một 2010
"Phúc
thay ai có tâm hồn trong
sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5:8)
Đức Giêsu mở đầu lời giảng dạy của Ngài
với bài giảng trên núi. Trên một ngọn đồi nhìn xuống
hồ Ti-bê-riát, gần Ca-phác-naum, Người ngồi xuống như những bậc thầy thường làm
và loan báo cho đám đông biết ai là người được chúc phúc. Nhiều lần
trong Cựu ước người ta đã nghe lời "phúc thay", nghĩa là lời ca tụng
người chu toàn Lời Chúa bằng nhiều cách khác nhau.
Những lời chúc phúc của Đức Giêsu phản ánh một phần những
lời chúc phúc mà các môn đệ đã biết; nhưng đây là lần đầu tiên các ông nghe nói
rằng những người có lòng trong sạch, như Thánh vịnh hát, không chỉ xứng đáng
lên núi Chúa (Xem TV 24:4), mà họ còn
có thể nhìn thấy Thiên Chúa nữa.
"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy
Thiên Chúa"
Trước hết, theo Đức Giêsu, có một
phương thế cao cả nhất để thanh tẩy, đó là: "Anh em đã được trong sạch rồi
nhờ lời Thầy nói với anh em" (Ga 15:3). Ở đây không phải
những nghi thức thanh tẩy tâm hồn, mà là Lời Chúa. Lời của Đức Giêsu
không phải như lời con người. Nơi lời ấy có Đức Kitô, cũng
như Người hiện diện nơi Thánh thể. Nhờ lời ấy Đức Kitô
vào trong ta và nếu ta để cho Người tác động, thì lời ấy giải thoát ta khỏi tội
lỗi và như thế tâm hồn ta nên trong sạch.
Như vậy sự trong sạch là kết qủa của việc sống Lời Chúa,
tất cả những Lời Đức Giêsu dạy; chúng giải thoát ta khỏi những cái gọi là dính
bén, mà ta nhất định sẽ sa vào, nếu không có tâm hồn sống
nơi Thiên Chúa và nơi những lời Người dạy. Đó là những dính
bén đối với các sự vật, các tạo vật, với chính mình. Nhưng
nếu lòng ta chỉ hướng về Thiên Chúa mà thôi thì mọi cái khác sẽ rơi xuống.
Để thành công trong việc này, trong ngày sống, ta có thể
lặp lại với Đức Giêsu, với Thiên Chúa, lời cầu khẩn của Thánh vịnh: "Lạy
Chúa, Chúa là sản nghiệp duy nhất của con!" (Xem Tv 16:2). Ta hãy thử lặp đi lặp lại
nhiều lần, nhất là khi nhiều sự dính bén muốn lôi kéo lòng ta về những hình
ảnh, tình cảm cùng đam mê có thể làm lu mờ không cho
ta nhìn thấy sự thiện và tước đoạt sự tự do của ta.
Chúng ta bị thúc đẩy muốn xem một số quảng cáo, theo dõi một số chương trình truyền hình sao? Đừng làm như vậy,
hãy thưa với Người: "Lạy Chúa, Chúa là sản nghiệp duy nhất của con"
và đó sẽ là bước đầu ta làm, nó sẽ đưa ta ra khỏi chính mình, bằng cách nói lên
với Chúa một lần nữa lòng mến yêu của ta. và như vậy
ta sẽ chiếm hữu được sự trong sạch.
Đôi khi ta cảm thấy một người hoặc một
hoạt động len vào giữa ta và Thiên Chúa như một cản trở, làm ô nhiễm mối quan
hệ của ta với Người ư? Đó là giây phút ta lặp lại với Người: "Lạy
Chúa, Chúa là phần sản nghiệp duy nhất của con". Việc này sẽ giúp ta thanh
tẩy những ý hướng của mình và giúp ta tìm lại được sự tự do nội tâm.
"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy
Thiên Chúa"
Lời Chúa đem ra sống thực làm cho ta được tự do cùng trong
sạch, vì đó là tình thương. Chính tình thương, với lửa thần linh của nó, thanh
tẩy những ý hướng của ta cùng tất cả cõi lòng thâm sâu của ta, bởi vì "cõi
lòng" theo Kinh thánh là nơi sâu thẳm nhất của
trí tuệ và ý chí.
Nhưng có một tình thương mà Đức Giêsu đòi
ta phải có và nó cho phép ta sống lời chúc phúc này. Đó là lòng thương
yêu lẫn nhau, lòng thương yêu của người sẵn sàng hiến mạng sống mình vì người
khác, theo gương Đức Giêsu đã làm. Tình thương ấy tạo
nên một cách sống, sự chia sẻ, một bầu khí mà dấu chỉ nổi bật của nó là chính
sự trong suốt, sự trong sạch, để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện
diện duy nhất có thể tạo nên nơi ta một tâm hồn trong sạch (Xem TV 50:12). Chính
khi sống tình thương yêu lẫn nhau, Lời Chúa sẽ tác động đem lại sự thanh tẩy
cùng thánh hoá ta.
Một cá nhân riêng rẽ không có khả năng chống lại mãi những
kêu mời gọi của thế gian, đang khi đó trong tình thương yêu lẫn nhau có bầu khí
trong sạch, có khả năng che chở cho sự trong sạch của người đó và tất cả cuộc
sống Kitô đích thực của người đó.
"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy
Thiên Chúa"
Đây là hoa qủa của sự trong sạch ta luôn lấy lại được: đó
là ta có thể "nhìn thấy" Thiên Chúa, nghĩa là hiểu được hành động của
Người trong cuộc sống cùng lịch sử của ta, là cảm nhận tiếng nói của Người
trong lòng, là chân nhận sự hiện diện của Người nơi nào có Người: nơi người
nghèo khổ, nơi Thánh thể, nơi Lời của Người, trong mối hiệp
thông với anh em, nơi Hội thánh.
Đó là nếm trước được sự hiện diện của
Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự ngay từ đời này, khi ta còn "đang tiến bước
trong đức tin, chứ chưa nhìn thấy tỏ tường" (2Cor 5:7) cho đến khi nào
"ta sẽ được giáp mặt" Người (1Cor 13:12) muôn đời.
Chiara Lubich