Lời sống
Tháng Mười Hai
2010
“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm đươc”
(Lc 1:37)
Khi thiên thần báo tin, Đức Maria đã hỏi:
“Việc ấy làm sao được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1:34);
thiên thần trả lời: “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” và, để
làm chứng cho điều đó, thiên thần đưa ra mẫu gương của bà Ê-li-da-bét, người
trong tuổi già đã thụ thai một con trai. Đức Maria đã
tin điều đó và trở thành Mẹ Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng toàn năng: danh xưng
này ta thường gặp trong Kinh thánh và được dùng, khi người ta muốn diễn tả
quyền năng của Thiên Chúa trong việc chúc lành, phán quyết, hướng dẫn những
biến cố, thực hiện những dự tính của Người.
Chỉ có một điều duy nhất giới hạn sự toàn năng của Thiên
Chúa: đó là sự tự do của con người, sự tự do có thể chống lại ý muốn của Người;
nó làm cho con người thành bất lực, đang khi họ được mời gọi chia sẻ cùng một
sức mạnh của Thiên Chúa.
“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm đươc”
Đây là Lời mở ra cho ta niềm tin tưởng vô tận nơi tình
thương của Thiên Chúa là Cha, bởi vì, nếu có Thiên Chúa và bản tính của Người
là tình thương, thì niềm tin tưởng hoàn toàn nơi Người chỉ là một hậu qủa hữu
lý mà thôi.
Tất cả mọi hồng ân đều ở nơi quyền
năng của Người: ơn vật chất và thiêng liêng, ơn có thể và không có thể. Thiên Chúa ban những ơn đó cho người xin và cả cho người không xin,
bởi vì, như Tin mừng dạy: Người là Cha, Đấng “cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ
xấu cũng như người tốt” (Xem Mt 5:45),
và đòi tất cả chúng ta hành động như Người, với cùng một tình thương phổ quát,
được niềm tin nơi Người nâng đỡ:
“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được”
Vậy làm sao chúng ta thực hành được Lời
này trong cuộc sống hàng ngày?
Có lúc tất cả chúng ta đều phải đương đầu
với những tình trạng khó khăn, đau thương, trong cuộc sống của riêng mình cũng
như trong mối liên hệ với người khác. Và đôi khi chúng ta cảm thấy mình bất
lực, vì thấy nơi mình những dính bén với tạo vật và với người khác, những cái
làm ta trở thành nô lệ cho những ràng buộc mà ta muốn thoát ly. Thường ta đứng
trước những bức tường dửng dưng cùng ích kỷ, và cảm thấy đuối sức trước những
biến cố xem ra vượt trên sức mình.
Vậy, trong những lúc đó, Lời sống có thể
giúp đỡ ta. Đức Giêsu để cho ta có được kinh nghiệm về
tình trạng bất lực của mình, không phải có ý làm ta nản lòng, mà để giúp ta
hiểu hơn rằng “Không gì Thiên Chúa không làm được”; hầu chuẩn bị cho ta nghiệm
được quyền năng lạ lùng của ơn Chúa, quyền năng tỏ rõ chính khi ta nhận thấy
rằng với sức hèn của mình ta không thể làm được.
“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm đươc”
Khi nhắc lại cho mình điều này, trong
những lúc khó khăn nhất, Lời Chúa đem lại cho ta sức mạnh chứa đựng nơi đó,
bằng cách làm cho ta tham dự một cách nào đó vào chính sự toàn năng của Thiên
Chúa. Tuy nhiên với một điều kiện, đó là ta phải thực hành ý của Người,
bằng cách giãi toả chung quanh ta tình thương đã được
đặt vào nơi tâm hồn ta. Như thế ta sẽ hòa hợp với Tinh thương toàn năng của
Thiên Chúa đối với các thụ tạo của Người, tình thương có thể làm mọi sự, đưa
đến chỗ thực hiện những chương trình của Người cho từng người và cho toàn nhân
loại.
Nhưng có một lúc đặc biệt để ta có thể thực hành Lời này và
nghiệm được tất cả sự hiệu nghiệm của nó: đó là khi cầu nguyện.
Đức Giêsu đã dạy rằng bất cứ điều gì ta xin Chúa Cha nhân
danh Người, thì Người sẽ ban cho ta. Vậy ta hãy thử xin Người
điều ta ước mong nhất, với niềm tin chắc chắn là đối với Người không gì là
không thể làm được: từ việc giải quyết những trường hợp thất vọng, cho đến hoà
bình thế giới; từ việc chữa lành những căn bệnh nghiêm trọng, đến việc giải hoà
những tranh chấp gia đình cũng như xã hội.
Nếu sau đó nhiều người chúng ta, hoàn toàn đồng ý với nhau
vì tình thương yêu nhau, cùng xin một điều, lúc đó chính Đức Giêsu ở giữa chúng
ta là người cầu xin Chúa Cha và, theo lời Người hứa ,
ta sẽ nhận được.
Với lòng tin như vậy nơi Thiên Chúa toàn năng và nơi Tình
thương của Người, một hôm chúng tôi cũng đã cầu xin cho một người, để cái ung
thư nhìn thấy trên hình chụp “biến đi”, coi như đó là một sự sai lầm hay một
bóng ma. Và đã xấy ra như vậy.
Niềm tin tưởng vô biên này, niềm tin làm cho ta cảm thấy
mình ở trên cánh tay của người Cha có thể làm được mọi
sự, phải luôn cùng đi với những cảnh huống của đời ta. Không
phải là lúc nào ta cũng sẽ nhận được điều mình xin. Sự toàn năng của
Chúa là sự toàn năng của một người Cha và Người chỉ dùng tới nó để làm điều tốt
cho con cái của Người, cho dù chúng biết hay không biết đến. Điều quan trọng là,
trong cuộc sống, ta duy trì niềm chắc chắn rằng đối với Thiên Chúa, không gì
không thể làm được, và điều này làm ta nghiệm được một niềm an
bình chưa từng biết đến.
Chiara Lubich