Lời Sống
Tháng Giêng 2011
“Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà
chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng
đối với họ, mọi sự đều là của chung.” (CVTĐ 4:32)
Lời này
trình bày một trong những bức họa văn chương (cũng xem 2:42; 5:12-16), nơi tác giả sách Công vụ Tông đồ, qua những
nét phác họa, cho chúng ta biết về cộng đoàn Kitô đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem. Cộng
đoàn này xem ra được phân biệt bởi sự tươi trẻ lạ lùng và sức sinh động tinh thần,
bởi viêc cầu nguyện và làm chứng, nhất là bởi sự hiệp nhất lớn lao, đường nét mà
Đức Giêsu muốn là điều phân biệt không thể lầm lẫn và nguồn đem lại sự sinh sôi
nẩy nở cho Giáo hội của Người.
Chúa
Thánh Thần, Đấng, trong phép Thanh tẩy, được ban cho tất cả những ai tiếp nhận
Lời Đức Giêsu, vì là thần khí tình thương và hiệp nhất, Người làm cho tất cả các
tín hữu nên một với Đức Giêsu sống lại và giữa họ với nhau, vượt trên mọi khác
biệt về chủng tộc, văn hóa và giai cấp xã hội.
“Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà
chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng
đối với họ, mọi sự đều là của chung.”
Nhưng
ta hãy nhìn vào chi tiết những khía cạnh của niềm hiệp nhất này.
Trước
hết lúc đó Chúa Thánh Thần thực hiện giữa các tín hữu sự hiệp nhất nơi cõi lòng
và tâm trí, bằng cách giúp họ thắng vượt những tình cảm làm cho sự hiệp nhất nên
khó khăn, trong mối hiệp thông huynh đệ.
Thực vậy
cản trở lớn lao nhất cho niềm hiệp nhất là tính vụ cá nhân của ta; đó là việc
khư khư ôm lấy những ý tưởng, cái nhìn cùng những ý thích riêng của mình. Chính
với tính ích kỷ mà ta dựng lên những hàng rào để cô lập mình và loại trừ người
nào khác với mình.
“Các tín
hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái
gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.”
Sau đó,
niềm hiệp nhất được Chúa Thánh Thần thực hiện lúc đó cần phải được phản ánh nơi
cuộc sống các tín hữu. Niềm hiệp nhất tâm trí và cõi lòng được sống thực và bày
tỏ trong tình liên đới cụ thể, qua việc chia sẻ những của cải họ có với những
anh chị em thiếu thốn. Chính vì niềm hiệp nhất ấy đích thực, nên nó không chấp
nhận việc trong cộng đoàn một số người sống dư dật, đang khi những người khác
thiếu cả những cái cần thiết.
“Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà
chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng
đối với họ, mọi sự đều là của chung.”
Vậy ta
phải sống Lời sống tháng này thế nào? Lời này nhấn mạnh đến niềm hiệp thông và
hiệp nhất Đức Giêsu đã đòi hỏi nhiều, và để thực hiện lời đó Người đã ban cho
chúng ta Thánh thần của Người.
Vậy, bằng
cách lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy tìm cách tiến tới trong niềm
hiệp thông này trên mọi bình diện. Trước hết là bình diện tinh thần, bằng cách
vượt lên trên những mầm mống chia rẽ ta mang trong mình. Chẳng hạn thật nghịch
lý khi muốn hiệp nhất với Đức Giêsu mà cùng lúc chúng ta lại chia rẽ với nhau bằng
cách sử sự ích kỷ, mỗi người một mình đi riêng rẽ, phán đoán lẫn nhau và có thể
loại trừ nhau. Vậy cần phải một lần nữa chúng ta trở về với Chúa là Đấng muốn
ta hiệp nhất.
Hơn nữa
Lời này sẽ giúp chúng ta càng ngày càng hiểu hơn nữa sự trái nghịch giữa đức
tin Kitô và việc sử dụng cách ích kỷ những của cải vật chất. Lời này sẽ giúp ta
thực hiện một tình liên đới đích thực với những người thiếu thốn, cả trong khả
năng giới hạn của ta.
Sau đó
khi gặp gỡ nhau trong tháng cử hành tuần lễ cầu nguyện cho các tín hữu Kitô hiệp
nhất (từ ngày 18 đến ngày 25 tháng giêng), Lời này sẽ thúc đẩy chúng ta cầu
nguyện và làm cho vững mạnh những giây liên kết hiệp nhất và thương yêu, chia sẻ
với những người anh chị em thuộc những Giáo hội khác nhau, vì cùng với họ chúng
ta có chung một đức tin duy nhất và thần khí duy nhất của Đức Kitô lãnh nhận
trong phép Rửa.
Chiara
Lubich