Lúc đó Ðức
Giêsu đang ở vườn cây dầu, nơi được gọi là Ghết-sê-ma-ni. Giây phút
Người rất mực mong đợi đã tới. Ðây là giây phút quyết
định cho tất cả cuộc sống của Người. Người phủ phục xuống đất và nài xin
Thiên Chúa, với lòng mến yêu tin tưởng gọi Chúa là “Cha”, Người xin tha cho
mình khỏi phải “uống chén ấy” (Xem Mc
14:36),
kiểu nói ám chỉ về cuộc khổ nạn cùng cái chết của mình. Người
xin Chúa Cha cho giờ ấy qua đi… Nhưng cuối cùng Ðức Giêsu hoàn toàn phó
mình cho ý Cha:
Ðức Giêsu
biết rằng cuộc khổ nạn của mình không phải là một biến cố ngẫu nhiên, cũng
không chỉ là một quyết định của con người, mà là một dự định của Thiên Chúa. Người sẽ bị người ta xét sử
và ruồng bỏ, nhưng cái “chén” là do từ bàn tay Thiên
Chúa.
Ðức Giêsu
dạy ta rằng Chúa Cha có chương trình thương yêu của Người dành cho mỗi người
chúng ta, Người thương yêu mỗi người với một tình thương thân thiết và, nếu ta
tin vào tình thương ấy cùng đáp lại với tình thương của ta – đó là điều kiện -,
thì Người sẽ đưa mọi sự đến chỗ tốt đẹp. Ðối với Ðức Giêsu,
không có gì tình cờ xảy ra, cả cuộc khổ nạn và cái chết cũng vậy.
Sau đó có
cuộc Sống lại mà chúng ta mừng trong tháng này.
Mẫu gương của Ðức Giêsu, Ðấng
sống lại, phải là ánh sáng soi cho cuộc sống của ta. Tất cả mọi sự xảy ra,
những gì ở chung quanh ta và cả những gì làm ta đau
khổ, ta phải biết đọc chúng như ý Thiên Chúa, Ðấng yêu thương ta, hay như điều
Ðấng vẫn yêu thương ta cho phép. Lúc đó mọi sự sẽ có ý nghĩa trong cuộc sống, mọi
sự sẽ rất ích lợi, ngay cả điều lúc này xem ra không thể hiểu được cùng vô lý,
cả điều mà, như đối với Ðức Giêsu, có thể làm ta rơi vào một nỗi lo âu chết
người. Chỉ cần là, cùng với Người, bằng một thái độ hoàn toàn phó thác vào tình
thương của Chúa Cha, chúng ta biết lặp lại:
Ý Chúa muốn
cho ta là sống, là vui mừng cảm tạ Người về những ân huệ ta nhận được trong
cuộc sống, nhưng đôi khi chắc chắn đó không phải là ý muốn mà ta tưởng: một đối
tượng mà ta phải tuân theo, nhất là khi ta gặp đau khổ, cũng không phải là
những tác động đều đều nối tiếp nhau rải rác trong đời ta.
Ý Chúa là tiếng của Người
liên tục nói với ta cùng mời gọi ta, là cách thế Người tỏ cho ta tình thương
của Người, để ban cho ta sự Sống tràn đầy của Người.
Chúng ta có thể diễn tả ý đó
như hình ảnh mặt trời mà những tia sáng là như ý Chúa
đối với mỗi người chúng ta. Mỗi người bước đi trên một tia
sáng, khác biệt với tia sáng của người bên cạnh, nhưng vẫn luôn luôn đi trên
một tia sáng mặt trời, nghĩa là trên ý Chúa. Vậy tất cả chúng ta làm theo một ý muốn, ý Thiên Chúa, nhưng ý đó đều khác nhau đối
với mỗi người. Sau đó khi những tia sáng càng gần mặt
trời bao nhiêu thì chúng càng gần nhau bấy nhiêu. Chúng ta cũng vậy, khi ta
càng đến gần Thiên Chúa, càng ngày càng chu toàn ý
Chúa hơn, thì ta càng tiến lại gần nhau… đến khi tất cả chúng ta nên một.
Khi sống
như vậy, trong đời ta mọi sự có thể thay đổi. Thay vì đi đến với
người ta thích và chỉ thương yêu những người ấy, thì ta có thể đến với tất cả
những ai ý Chúa đặt bên cạnh ta. Thay vì ưa chuộng
những cái ta thích hơn cả, ta có thể chấp nhận những cái ý Chúa gợi lên cho ta
và ưa chuộng chúng. Sống hoàn toàn hướng về thánh ý
Chúa trong giây phút ấy (“theo ý Cha”) sẽ đưa ta đến kết qủa là thái độ tách
rời khỏi tất cả những sự vật và con người (“đừng theo ý con”), thái độ tách rời
không phải vì cố ý tìm kiếm, vì ta chỉ kiếm tìm Chúa mà thôi, nhưng ta đạt đến
được. Lúc đó niềm vui sẽ trọn vẹn. Chỉ cần ta xả
thân vào giây phút đang qua đi và chu toàn trong giây
phút đó ý Chúa, bằng cách lặp lại:
Giây phút
đã qua không còn nữa; giây phút đang đến ta chưa nắm được. Ðiều đó giống như một hành
khách trên xe lửa: để đến đích người đó không đi đi
lại lại, mà ngồi ở chỗ mình. Cũng vậy chúng ta đứng ở hiện
tại. Con tầu thời gian tự nó đi. Ta chỉ có thể mến yêu
Thiên Chúa trong giây phút hiện tại Người ban cho ta, bằng cách thưa “vâng” với
ý Người, cách mạnh mẽ, hoàn toàn và tích cực.
Vậy ta hãy yêu mến nụ cười ta
hiến tặng, công việc ta làm, cái xe ta lái, bữa ăn ta
chuẩn bị, sinh hoạt ta tổ chức, người đau khổ bên cạnh ta.
Cả thử
thách hay đau khổ cũng không được làm ta sợ hãi, nếu, cùng với Ðức Giêsu, ta
biết nhìn nhận ra ở đó ý Chúa, cũng như tình thương của Người đối với mỗi người
chúng ta.
Hơn nữa ta có thể cầu nguyện như thế này:
“Lạy Chúa, xin cho con đừng
sợ gì, bởi vì tất cả những gì xảy ra sẽ chỉ là ý Chúa mà thôi! Lạy Chúa, xin
cho con đừng ước muốn gì cả, bởi vì không gì đáng ước ao hơn là duy chỉ ý Chúa
mà thôi.
Ðiều gì
quan trọng trên đời? Ý Chúa quan trọng.
Xin cho con đừng hoảng sợ
trước điều gì, bởi vì trong mọi sự đều có ý Chúa. Xin cho con đừng tự mãn vì
điều gì cả, bởi vì mọi sự đều là ý Chúa.”
Chiara Lubich