Lời Sống

Tháng 5-2012:

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)

Trong Cựu ước, lửa tượng trưng cho Lời Chúa mà vị ngôn sứ công bố. Nhưng cũng biểu tượng cho sự phán xét của Thiên Chúa, lời tẩy luyện dân Chúa khi Người đi qua giữa họ. Lời của Đức Giêsu cũng thế: nó xây dựng, nhưng cùng một trật cũng phá hủy cái không vững chắc, cái phải đổ xuống, cái phù vân và chỉ để lại sự thật. Ông Gioan tẩy giả đã nói về Người rằng: Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa [Lc 3,16], khi ông báo trước phép rửa Kitô khởi sự từ ngày lễ Ngũ-tuần, khi Thiên Chúa ban Thánh Thần xuất hiện như lưỡi lửa [xem Cv 2,3]. Như vậy sứ mạng của Đức Giêsu là: ném lửa xuống mặt đất, đem Thánh Thần đến cùng với sức mạnh canh tân và thanh tẩy của Người.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)

Đức Giêsu ban cho ta Thánh Thần. Nhưng Thánh Thần tác động thế nào? Người tác động bằng cách gieo vào lòng ta tình thương. Tình thương mà Người mong muốn ta giữ cháy mãi trong tâm hồn. Tình thương đó thế nào? Đó không phải là tình thương của trần gian, giới hạn; mà là tình thương theo Tin mừng. Đó là tình thương đại đồng như tình thương của Cha trên Trời, Đấng ban mưa nắng cho tất cả mọi người, lành cũng như ác, kể cả kẻ thù [xem Mt 5,45]. Đó là tình thương không chờ đợi gì nơi người khác, mà luôn luôn đưa ra sáng kiến, luôn mến yêu trước. Đó là tình thương trở nên một với mỗi người: đồng khổ, đồng vui với người đó, cùng lo lắng, hi vọng với người đó. Và khi cần, làm như vậy cách cụ thể, bằng hành động. Như thế đó là một tình thương không chỉ theo tình cảm, không chỉ bằng lời nói. Đó là tình thương người ta yêu mến Đức Kitô nơi người anh chị em, nhớ lại lời Người dạy là: “Anh em đã làm cho chính ta” [Mt 25,40]. Đó còn là một tình thương hướng đến chỗ hỗ tương, đến chỗ cùng người khác thể hiện tình thương yêu lẫn cho nhau. Chính tình thương đó, vì nó diễn tả cách tỏ tường, cụ thể cuộc sống theo Tin mừng, nên  nó nhấn mạnh và làm cho có giá trị lời nói mà ta có thể, cùng phải nói để rao giảng Tin mừng.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)

Tình thương giống như lửa, điều quan trọng là nó phải cháy. Và để được như vậy, nó cần phải thiêu đốt cái gì. Trước hết nó thiêu đốt cái tôi ích kỷ của ta; và nó thiêu đốt bởi vì, khi  mến yêu, ta hoàn toàn hướng về người khác: hoặc về Thiên Chúa, bằng cách chu toàn ý Người, hoặc về người bên cạnh, bằng cách giúp đỡ người đó. Một ngọn lửa cháy lên, cho dầu nhỏ bé, nếu được nuôi dưỡng, nó có thể trở thành một đám cháy lớn. Đó là đám cháy tình thương, hòa bình, là tình huynh đệ đại đồng mà Đức Giêsu đã đưa đến trần gian.

Chiara Lubich