Lời Sống

Tháng 6. 2012

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực tồn tại đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27)

Sau khi đã hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông trên bờ hồ Ti-bê-ri-a, Ðức Giêsu lẻn sang bờ bên kia, đến vùng Ca-fác-na-um, để lánh xa đám đông muốn tôn mình làm vua. Dầu vậy, nhiều người vẫn đi tìm Người và đã gặp được Người. Tuy nhiên Người không ch ấp nhận sự hồ hởi quá vụ lợi của họ. H ọ đã được ăn bánh lạ lùng, nhưng đã dừng lại ở lợi lộc duy vật chất mà không nhận ra ý nghĩa thâm sâu của bánh đó, bánh chỉ cho họ th ấy Ðức Giêsu là người được Chúa Cha sai đến để ban bánh đích thực cho thế gian. Họ chi nhìn thấy nơi Người một người làm dấu lạ, một Ðấng Cứu độ trần gian, có khả năng đem lại cho họ của ăn vật chất dư dật và rẻ  tiền. Chính trong bối cảnh này mà Ðức Giêsu nói với họ những lời này:

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực tồn tại đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27)

“Lương thực không hư nát” là chính con người của Ðức Giêsu cũng là giáo huấn của Người, bởi vì giáo huấn của Ðức Giêsu đồng hoá với chính Người. Rồi khi đọc tiếp những lời khác của Ðức Giêsu, ta thấy rằng “lương thực không hư nát” này cũng đồng hoá với mình thánh của Ðức Giêsu. Như vậy, ta có thể nói rằng “lương thực không hư nát” là chính con người Ðức Giêsu, Ðấng hiến ban chính mình cho ta trong Lời của Người và trong Thánh thể.

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực tồn tại đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27)

Hình ảnh bánh ăn thường lặp lại trong Thánh kinh, cũng như hình ảnh nước uống. Bánh và nước biểu trưng cho những của ăn chính yếu không thể thiếu cho cuộc sống con ng ười. Bây giờ, khi áp dụng cho chính mình hình ảnh bánh ăn, Ðức Giêsu muốn nói là con người của mình, giáo huấn của mình là những thứ không th ể thiếu cho sự sống thiêng liêng của con người, c ũng như bánh cho sự sống th ể xác vậy.

Bánh vật chất chắc chắn là cần thiết. Chính Ðức Giêsu mang lại một cách lạ lùng bánh ấy cho dân chúng. Tuy vậy tự nó không đủ, con người mang trong mình mà có lẽ không hoàn toàn nhận ra cái khao khát chân lý, đức công b ng, nhân hậu, tình yêu, lòng trong trắng, ánh sáng, niềm an bình, niềm vui, cái vô cùng, vĩnh cửu, mà không gì trên đời có khả năng thỏa mãn được. Ðức Giêsu đưa ra chính mình như Ðấng duy nhất có khả năng làm no thoả sự đói khát trong cõi lòng con người.

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực tồn tại đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27)

Tuy nhiên, khi giới thiệu chính mình như “bánh trường sinh”, Ðức Giêsu không gi ới hạn vào việc khẳng định sự cần thiết phải nhận lấy Người để nuôi dưỡng mình, nghĩa là cần phải tin vào những lời của Người để có sự sống trường sinh, mà còn muốn thúc đẩy ta trải nghi ệm đượ c chính Người.

Thực vậy, với lời dạy “Hãy ra công làm việc để có lương thực không hư nát”, Người khẩn khoản mời gọi ta. Người nói rằng cần phải làm việc, thực hiện tất cả những gì nhận ra là có thể để có được lương thực này. Ðức Giêsu không áp đặt, mà muốn ta khám phá ra Người, muốn ta trải nghiệm được Người.

Chắc hẳn con người ta với sức mạnh của riêng mình thì không có khả năng đến được với Ð ức Giêsu. Họ có thể làm được nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Dầu thế Ðức Giêsu liên tục mời gọi con người sẵn sàng để đón nhận ơn là chính mình mà Người muốn ban. Và chính khi cố gắng đem thực hành Lời Người dạy, thì con người đạt đến đức tin trọn vẹn nơi Người, đến chỗ nếm được Lời Người dạy như thể nếm được bánh thơm và ngon.

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực tồn tại đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27)

Lời sống tháng này không nhằm đến một điểm đặc biệt trong lời giảng dạy của Ðức Giêsu (chẳng hạ n tha thứ cho những xúc phạm, từ bỏ của cải, v.v.), nhưng nó đưa ta trở lại chính cội nguồn của cuộc sống Kitô, đó là mối liên h ệ b ản thân của ta với Ð ức Giêsu.

Tôi cho rằng người nào đã khởi sự dấn thân sống Lời Người dạy và nhất là sống điều răn thương yêu người bên cạnh, là tóm kết tất cả những Lời Chúa dạy và tất cả mọi điều răn, thì người ấy cảm nghiệm được ít là đôi chút rằng Ðức Giêsu là “bánh” đem lại sự sống cho mình, có kh ả năng làm thỏa những ước vọng của lòng mình, là nguồn mạch đem lại niềm vui, ánh sáng của Người. Khi đem Lời Người dạy ra thực hành ta đi đến chỗ n ếm đượ c Lời Chúa, ít là đôi chút, như câu trả lời cho những vấn đề của con người và thế giới. Và vì Ðức Giêsu là “bánh sự sống” nên Người hiến ban chính mình trong Thánh thể, nên tự nhiên phải nhân lấy Thánh thể với lòng mến yêu và bí tích này chiếm một chỗ quan trọng trong cuộc sống người ấy.

Vậy, ai trong chúng ta đã có được trải nghiệm tốt đẹp này với niềm ước mong mà Ðức Giêsu thúc đẩy phải có được “bánh sự sống” thì không nên giữ cho mình khám phá này, mà nên thông đạt nó cho người khác, ngõ hầu nhiều người tìm được nơi Ðức Giêsu những gì tâm hồn họ vẫn kiếm tìm. Ðó là một tác động mến yêu lớn lao mà họ đem lại cho những người bên cạnh, ngõ hầu những người này cũng có thể biết sự sống đích thực là gì ngay từ đời này và sẽ có được sự sống không chết đi. Và ta còn muốn gì hơn nữa?

Chiara Lubich